TÍN TÂM VÀ TU HỌC
Pháp của Phật thâm sâu rất vi diệu, nếu không
có tín thì không sao hiểu được? Ngài Long Thọ nói lên một ví dụ: “Ví như người
vào núi báu lấy vàng mà không có tay, thì làm sao nhặt vàng được? Dù thấy nghe Phật pháp nhưng không có tín
tâm, thì kết quả chẳng được gì. Từ đây có thể thấy, công đức của Phật pháp thật
vô biên, đều lấy tín tâm làm nguồn cội, cho nên nói, “Niềm tin là mẹ của các
công đức”.
Tín gồm
có hai loại, mê tín và chánh tín. Mê tín là tin vào một sự việc không có thật
mà vẫn tin, gọi là mê tín. Hoặc tin mà không hiểu cũng gọi là mê tín. Ví dụ những
người tin Phật mà không hiểu biết gì về Phật, tin Phật như một vị thần linh
cũng gọi là mê tín. Đức Phật nói: “Tin ta mà không hiểu Ta là huỷ báng Ta”.
Tin
vào Đức Phật gọi là chánh tín, vì Phật
là một con người có thật. Có lịch sử có dòng họ, có cha có mẹ v.v.. Đức Phật
Thích Ca là một con người thật, không phải
từ trên trời giáng xuống hay dưới đất trồi lên. Phật Thích Ca xuất thân
từ dòng họ Thích Ca ở Ấn Độ, là người có tài năng, đức độ là bậc giác ngộ, là bậc
cứu cánh viên mãn, tịnh hoá thân tâm, xứng đáng cho chúng ta tôn kính noi theo.
Là bậc thầy đưa đường dẫn lối cho chúng sanh.
Mê
tín là tin vào một đấng không có thật, không có lịch sử rõ ràng, như tin vào một
đấng tối cao ở trên trời, hay một vị thần cây, một vị thần núi v.v… Tuy các vị
thần cây, thần núi, thần sông dù có, nhưng không có giáo lý, giáo nghĩa hướng dẫn
chúng sanh ra khỏi bể khổ sông mê. Tin như vậy gọi là mê tín. Hoặc tin vào những
tập tục như ngày giờ tốt xấu, nhương sao giải hạn, phong thuỷ v.v.. cũng gọi là
mê tín. Tuy mê tín cũng có nhiều tác dụng lợi ích, nên mê tín chưa hẳn là xấu,
so với chủ nghĩa duy vật vô thần, không có tín ngưỡng, thì tốt hơn nhiều.
Vì thế,
đạo Phật gọi là Đạo trí tín chứ không phải mê tín. Vì đạo Phật lấy trí tuệ làm
căn bản cho việc thay đổi cuộc sống con người. Tin mà không có trí tuệ, thì chỉ
tăng thêm sự ngu si mà thôi./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét