NHẬN THỨC SAI LỆCH VỀ NGƯỜI XUẤT GIA
Có người nhìn thấy chùa to Phật lớn, trang hoàng đẹp đẽ,
trang nghiêm thanh tịnh, bấy giờ rất hâm mộ người xuất gia. Họ nghĩ rằng người
xuất gia ở trong chùa, có thí chủ đến cúng dường, không cần phải làm bất cứ việc
gì, ngồi đó hưởng thọ phước báo. Không chân lấm tay bùn, không tốn giọt mồ hôi
mà ngày ăn ba bữa đầy đủ, không đói không thiếu. So với người ngoài đời làm việc
tất bật từ sáng đến tối mà cơm không đủ no bụng v.v.. chính những quan điểm
này, họ cho đạo Phật chấp chứa những tiêu cực và mê tín. Những người xuất gia
không làm gì lợi cho cuộc đời, chỉ là những thành phần ăn bám xã hội. Quan điểm này cũng có một phần đúng chứ không
phải hoàn toàn. Thật ra đạo Phật là đạo từ bi, nên nhân từ bi của đạo Phật mà
phát sinh một số người lợi dụng, mượn đạo tạo đời, trốn tránh trách nhiệm ở thế
gian vào chùa tìm cách nương thân. Chính hạng người này mà người đời họ gán cho
đạo Phật là đạo tiêu cực.
Không thể quơ đủa nắm được,
mía sâu có đốt, nhà giọt có nơi, không thể nói chung chung được. Nhưng họ không
biết rằng, người xuất gia cũng có việc của người xuất gia, họ phải dõng mãnh
tin tấn tu tập ngày đêm không ngừng nghĩ. Bản thân của mỗi người tu tập, nỗ lực
tinh cần “từ đầu đêm đến cuối đêm, tinh cần tu tập”, phải thuyết giảng giáo lý
cho tín chúng, đi khắp nơi giáo hoá, đến đâu cũng giảng giải đạo lý. Họ là những
người sống cuộc sống thanh bần đạm bạc, tri túc biết đủ, vì lợi ích chúng sanh,
vì Phật pháp trường tồn mà nỗ lực, làm lợi ích cho mình và cho mọi người, làm
những việc khó làm, cho nên họ xứng đáng là hàng Tăng Bảo.
Hàng Tăng bảo có ba thành phần,
thành phần chuyên tu cầu giải thoát giác ngộ, thành phần lo nghiên cứu kinh điển,
hướng dẫn giảng dạy giáo lý cho tín chúng, còn hạng thì lo xây dựng, trang trí
chùa chiền, lo công tác từ thiện xã hội, mỗi khi trong cộng đồng xã hội có
thiên tai, lũ lụt hoả hoạn, tai nạn, cùng các hoàn cảnh khó khăn của bà con
vùng sâu vùng xa, thì Tăng Ni đều vận động đến ủng hộ giúp đỡ v.v.. Những việc
làm của hàng Tăng bảo đã góp phần xoá đói giảm nghèo, cứu giúp kịp thời những
hoàn cảnh khó khổ trong mọi tình huống. Đạo Phật đã cùng lao cộng khổ với mọi
người, với nhân dân. Như thế, không thể nói đạo Phật là đạo tiêu cực, mà đạo Phật
là đạo đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh. Tăng bảo làm những việc khó
làm, mà người đời ít ai làm được, cho nên xứng đáng là hàng Tăng bảo. Vì sao lại
nói họ không làm việc, ngồi không hưởng phước, ngồi đợi thí chủ đem đến dâng
cúng? Có thể vì người xuất gia đông,
nhưng thành phần thực hiện nhiệm vụ của người xuất gia thì ít, do vậy xã hội có
cái nhìn sai lệch như vậy./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét