NHỮNG NHẬN THỨC SAI LẦM VỀ ĐẠO PHẬT
Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ truyền qua Trung
Quốc và Việt Nam mang sắc thái Ấn Độ, có
một số điểm người dân Trung Quốc và Việt Nam không dễ gì hiểu được. Khi Phật
giáo chịu ảnh hưởng tập tục và văn hoá
Trung Quốc có một số điểm không phù hợp với ý nghĩa căn bản của Phật giáo. Do vậy,
người ta thường nhận thức sai lệch về Phật giáo. Muốn hiểu rõ về Phật giáo một cách đúng đắn,
thì cần phải loại bỏ những cách hiểu sai lệch về Phật giáo, từ đó mới có thể nhận
thức về Phật giáo một cách chân thực.
Phật
giáo truyền vào đất nước Trung Quốc cũng như Việt Nam đã hơn 2000 năm rồi, nên
giữa Trung Quốc, Việt Nam và Phật giáo có mối quan hệ rất mật thiết. Nền văn
hoá hay tập tục của Trung Quốc và Việt Nam chịu ảnh hưởng Phật giáo, ngược lại
Phật giáo cũng chịu ảnh hưởng từ văn hoá và các tập tục của nước này. Do vậy Phật
giáo đã trở thành Phật giáo của Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam.
Nhưng
Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, mang sắc thái văn hoá của Ấn Độ, có một số điểm
mà người dân Trung Quốc và Việt Nam không dễ gì hiểu hết. Khi Phật giáo chịu ảnh
hưởng từ tập tục và văn hoá Trung Quốc, có số điểm không phù hợp với ý nghĩa
căn bản của Phật giáo. Do vậy, Phật giáo
tại Trung Quốc và Việt Nam, tín đồ và không phải tín đồ Phật giáo đã nhận thức quá nhiều sai lệch về Phật giáo.
Do không hiểu rõ ý nghĩa căn bản của Phật giáo mới dẫn đến sự hiểu biết sai lệch,
nhân đó tín đồ Phật giáo tín ngưỡng cũng không hiểu đúng đắn, người luận bàn về
Phật giáo cũng không thể luận bàn được nghĩa lý cốt yếu của đạo Phật.
Trước
hết phải loại bỏ những hiểu sai lệch về Phật giáo, từ đó mới có thể nhận thức về
Phật giáo một cách đúng đắn. Trước hết nêu ra một vài điều quan trọng để chia sẻ,
đem lại sự hiểu biết về Phật giáo một cách chân thực.
Nhận
thức sai lệch về các giáo nghĩa trong Phật giáo:
Đạo
lý của Phật pháp rất sâu xa, nên những người mới học phật không dễ gì hiểu được
những nghĩa lý sâu xa này, chỉ biết ngang qua kinh sách và nghe hiểu được một số
danh từ, phổ biến nhất như các thuật từ “Cuộc đời là khổ” “xuất thế gian” “Tất cả pháp đều không” hay “nhất thiết duy
tâm tạo” Những giáo nghĩa trên đương
nhiên được Đức Phật đã thuyết, cũng là
những giáo lý quan trọng trong Phật giáo, nhưng rất ít người hiểu đúng.
“Cuộc
đời là khổ”.
Cuộc
đời là khổ, vì từ sự biến đổi vô thường, nên nói đời là khổ. Quy luật vô thường
trong đời này là một quy luật tự nhiên, con người ít ai nhận ra, phần đông con
người cảm nghĩ việc gì cũng thường hằng bất biến, nên nói vô thường người ta
không tin. Một khi vô thường đến với họ, thì họ hoảng loạn lo âu, sầu muộn, vì
họ không hiểu quy luật vô thường. Vì thế Đức Phật chỉ cho chúng ta biết “đời là
khổ” thay vì nói “cuộc đời là vô thường”.
Vô thường là nhân, khổ là quả. Người đời không hiểu được ý nghĩa chân thật
lời dạy này, nên sinh ra quan niệm sai lầm, rồi nói cuộc đời này vô vị, không
có ý nghĩa gì, nhân đó cho đạo Phật là đạo bi quan yếm thế, tiêu cực. Đối với
cuộc sống không cần phải nỗ lực phấn đấu vươn lên. Đây là sự hiểu biết sai lệch
rất phổ biến. Những người trong xã hội dùng cụm từ này, với ý tưởng tiêu cực bi
quan phê bình Phật giáo. Còn thành phần tín ngưỡng Phật giáo cũng rơi vào sự hiểu
biết sai lệch như vậy.
Câu
nói: “Cuộc đời là khổ” hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực, mà là ý nghĩa rất
tích cực. Nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa này của cụm từ “đời là khổ”, thì con người
không những sống vui sống khoẻ, an lạc và tích cực. Cuộc đời không phải hoàn toàn là khổ, bởi vì
cũng có rất nhiều điều vui. Trong đời có nhiều điều vui như ăn chơi, giải trí,
ca nhạc, những cảnh đẹp thiên nhiên và do con người tạo ra v.v….Mới nhìn qua ai
cũng thấy đẹp, thấy vui, nhưng trong những cái đẹp cái vui đó, nó luôn ẩn chứa
cái “vô thường” nên vui không thể vui
mãi, đẹp không thể đẹp hoài, ngon không thể ngon mãi, hay không thể hay mãi, mạnh
rồi có lúc phải đau ốm. Nếu không phải
do sự tác động bàn tay của con người, thì cũng thiên nhiên hay thời gian. Những
cảnh vật đó, những sự kiện đó, những tâm lý, những hoàn cảnh rồi cũng thay đổi
không sớm thì muộn. Vì thế nó không còn là đẹp là vui nữa mà là “khổ”.
Ví dụ như
một ngôi làng bình yên xinh đẹp nên thơ ở vùng quê, dựa bên một ngọn đồi, có
cây có suối nước, có đường đi ngõ xóm. Nhà cửa khang trang dân làng sống hiền
hoà êm ả hạnh phúc, không ai là không thích. Bổng dưng một đêm mưa tầm tả, đất
sụt núi lỡ dùi lấp hết cả làng, nhà cửa ruộng vườn trở thành một dãi đất toàn
đá sỏi, để lại cảnh hoang tàng đau thương. Người cũng không còn nhà cửa tài sản
không còn, cảnh đẹp thanh bình hôm qua nay chỉ là cảnh đau thương tan tóc. ( Trận
lũ ống, lũ quét kinh hoàng, buổi định mệnh ngày 10/9/ 2024, đã cuốn đi toàn bộ thôn Làng Nủ xoá sổ, tại xã
Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chết 58 người mất tích 9 người. Đất đã
đỗ xuống trên nghìn tỷ khối đất đá. Chỗ sâu nhất 12 m, vì thế việc tìm kiếm người
chết là việc rất khó), đã chứng kiến cảnh vô thường này.
Hay
các cuộc chiến tranh các nước UKraina, Israel- Iran v.v.. nhà cửa, làng mạc
thành phố bom đạn tàn phá hoan tàng chỉ để lại cảnh đau thương. Đó là tác động
bởi vô thường từ bàn tay con người và bàn tay của thiên nhiên. Chỉ một cơn động
đất, sóng thần, gió xoáy, bão lụt, hoả hoạn, chiến tranh đi qua, thì không thể
ai nói là cuộc đời là vui được mà nói toàn là khổ.
Khổ về
hoàn cảnh bên ngoài, quay về khổ bên trong đối với con người cũng không ít. Như
khi ta còn khoẻ mạnh thấy gì cũng vui, cũng thích, ăn gì cũng ngon, ngủ lúc nào
cũng được, đi đây đi đó tự do; gặp bạn gặp bè, gặp người thân lúc nào cũng được.
Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ không có gì trở ngại, thật là hạnh phúc, không
chút đau khổ. Trạng thái như thế con người đâu thấy có khổ, nhưng “vô thường” đến,
một cơn bạo bệnh, một tai nạn xảy ra với mình, lúc đó những niềm vui, những hạnh
phúc trước kia không còn nữa. Con người phải đối diện với cái khổ, ăn không
ngon, ngủ không được, toàn là lo lắng, thân thì đau tâm thì khổ. Lúc này mới thấy “đời là khổ”
không còn là vui nữa.
Khổ có nhiều loại: Khổ về
thân, khổ về tâm, khổ về gia đình, khổ về xã hội, khổ về hoàn cảnh, khổ về thời
tiết, mưa, nắng, bão lụt v.v.. con người phải đối diện với các thứ khổ đó, từ
lúc sanh ra cho đến cuối cuộc đời, chưa hết khổ, nên nói “đời là khổ”.
Những khổ kể trên là những
cái khổ thông thường, trong một đời người
con người ai cũng có thể thấy và hiểu được. Những có cái khổ quan trọng và lớn
lao đối với con người không ai có thể nhận ra đó là “cái khổ sanh tử luân hồi”.
Chỉ có Đức Phật sau khi tu chứng quả Vô thượng Chánh giác, dùng con mắt tuệ
nhãn mới nhìn thấy được cái khổ này, mới tìm phương cách chỉ dạy cho con người
thoát ra hai loại khổ này.
Đối với con người phàm phu có
thể thấy và cảm nhận được cái khổ vô thường, còn cái khổ sanh tử thì không cách
gì thấy và tin được. Trừ những vị tu chứng và học hỏi Phật pháp thâm sâu mới
tin và hiểu về cái khổ sanh tử này. Vì thế, sau khi Phật thành đạo, Ngài quan
sát chúng sanh không thể hiểu nỗi cái khổ sanh tử này, nên Ngài định đi vào Niết
bàn, biết được ý nghĩ đó Trời Phạm Thiên hiện ra cầu thỉnh Phật dùng phương tiện
nói pháp để chúng sanh được nhờ.
Nếu nói cuộc đời là vui, thì
cái vui đó là cái vui tương đối, nó chỉ tạm có trong thời gian thì hết. Như vậy,
Đức Phật dạy “đời là khổ” chữ khổ này có nghĩa là tất cả đều bị quy luật vô thường
chi phối, đều sẽ biến đổi, nên khổ. Đức
Phật căn cứ ý nghĩa vô thường biến đổi này mà nói “cuộc đời là khổ”. Như thân
thể không thể khoẻ mạnh lâu dài, từ từ sẽ suy yếu, già, bệnh rồi chết. Người có
tiền không thể giữ mãi, người có quyền thế địa vị cũng không thể giữ lâu, rồi
cũng phải xuống chức v.v… Căn cứ tình trạng biến đổi không cố định để xem xét,
dù có vui vẻ ấy, nhưng chẳng được bao lâu, không được trọn vẹn. Ngay khi
vui này liền thay đổi thì khổ đau liền
xuất hiện. Thế nên Đức Phật dạy: “cuộc đời là khổ” khổ vì vô thường biến đổi,
không có gì tồn tại lâu dài viên mãn.
Nếu hiểu rõ quy luật vô thường, thì từ tâm lý
tiêu cực chuyển thành tích cực, ví dụ hai trường hợp sau đây.
Có một cô gái đau khổ vì người yêu ruồng bỏ,
cô ta cực kỳ đau khổ, khóc than vật vã, cô định nhảy sông tự tử. Có một người
thấy vậy đến khuyên can một hồi không xong. Người kia lại hỏi, bây giờ cô khổ
vì người đàn ông kia không thương cô, vì thế cô khổ. Vậy hỏi lúc trước cô chưa thương anh ấy, cô
có khổ như bây giờ không? Cô kia nghe nói vậy liền thức tỉnh, bèn ngộ ra “vô
thường” tức là trạng thái “không” sự
thanh tịnh của tâm khi chưa khởi niệm phân biệt. Tức liền cô hết khổ, không còn
oán giận nữa, từ bỏ ý định tự tử nữa.
Chỉ cần thấu rõ lý “vô thường”
thì tiêu cực chuyển thành tích cực. Vì thế mọi người nói đạo Phật là đạo tiêu cực,
nói đời toàn là khổ, thì không đúng.
Lại có một anh chàng nọ, yêu
cô gái kia từ học cấp ba đến cấp Đại học ra trường, thời gian 8 năm. Hai người thương
nhau hẹn hò sau khi ra trường có công ăn việc làm rồi sẽ cưới nhau. Gần đến
ngày làm lễ thành hôn, người con gái kia quay xe lại đi thương một chàng trai
khác. Anh chàng trai này đau khổ tận cùng, nuôi mộng 8 năm nay trở thành mây
khói, quá đau khổ anh định đi nhảy cầu tự tử. Đang đứng trên thành cầu kẻ qua
người lại đều biết anh ta mọi người đều khuyên can, nhưng anh chưa ngã ngũ. Bất
chợt có anh chàng thanh niên lớn tuổi hơn anh, biết được nội tình của anh, đến
bèn khuyên anh đừng tự tử uổng thân không ích lợi gì, nhưng anh cũng chưa nghe.
Anh chàng kia bèn nói một câu khiến anh thay đổi ý định, anh kia nói: “mầy có
khùng không vậy, mầy ăn ở với vợ người ta 8 năm rồi, có lỗ lã gì đâu mà đòi tự
tử cho thiệt thân, có điên không vậy”. Anh chàng nọ vừa nghe liền thức tỉnh,
thôi bỏ ý định tự tử.
“Vợ của mình bây giờ không là
của mình mà của người ta” cái gì không phải là của mình, mà luôn níu kéo thì chỉ
khổ cho mình chứ không được chi, vậy “buông” là khoẻ nhất.
Khi hiểu Phật pháp đúng đắn,
thì nhìn sự việc hoàn toàn khác. Đức Phật nói cuộc đời là khổ, có nghĩa là cuộc
sống này không viên mãn, không tồn tại mãi mãi. Đức Phật không đơn thuần nói
“cuộc đời là khổ” mà còn chỉ ra nguyên nhân đưa đến khổ và phương pháp loại trừ
nhân của khổ, từ đó có được an lạc thật sự.
Người học Phật cần phải hiểu
rõ phương pháp mà Phật chỉ bày để thực hành, nhằm chuyển đổi cuộc đời không được
viên mãn hoàn hảo này trở thành cuộc đời thật sự viên mãn hoàn hảo. Cảnh giới
này Phật giáo gọi là “Thường, Lạc, Ngã, Tịnh”.
Thường là sự tồn tại vĩnh viễn,
Lạc là sự an lạc, Ngã là sự tự do, tự tại; Tịnh là sự thuần khiết thanh tịnh. Kết
hợp bốn phẩm tính nầy, thì đây là trạng thái an lạc thật sự vĩnh viễn, tự tại
vĩnh viễn, sự thuần khiết thanh tịnh vĩnh viễn. Mục tiêu lớn của Phật giáo
không đơn thuần chỉ rõ “cuộc đời là khổ” mà quan trọng nhất là thay đổi chuyển
hoá cuộc đời là bể khổ này trở thành cuộc đời đầy an lạc, tự do tự tại thuần
khiết thanh tịnh vĩnh viễn. Chỉ rõ nguyên nhân
đưa đến khổ đau của chúng ta ở đâu, phải nỗ lực tu trì như thế nào để hướng
đến mục tiêu lớn này.
Tuy nhiên không phải ai tu học
Phật cũng nhất định đạt đến cảnh giới cao tột nầy, chỉ cần biết đạo lý này
thôi, cũng thật sự quá tốt rồi. Như một số người khi gặp khó khăn còn biết nỗ lực
làm thiện, nhưng đến khi giàu sang thì quên hết tất cả, chỉ biết hưởng thụ chăm
sóc bản thân, sống mờ mờ mịt mịt, rồi dẫn đến lầm đường lạc lối.
Người tu học Phật không chỉ
trong lúc khốn khó biết nỗ lực hướng thượng mà ngay cả khi lúc giàu sang hưởng
thụ sung sướng vẫn luôn tĩnh giác. Bởi vì khoái lạc ấy không phải vĩnh viễn,
nên không bám víu; nếu không nỗ lực hướng thượng, tất dễ bị thất bại đoạ lạc,
“cuộc đời là khổ”, thông điệp này cũng cảnh tỉnh chúng ta không nên chuyên lo
nghiên cứu giảng giải, hay hưởng thụ để rồi đi đến lầm đường lạc lối. Đây cũng
là ý nghĩa quan trọng trong lời Phật dạy “cuộc đời là khổ”.
PHÚC VÀ HOẠ
Có được chưa chắc là phúc
Mất đi chưa chắc là hoạ
Hữu duyên tránh không được
Vô duyên níu không xong
Duyên khởi thì tụ
Duyên tận thì tan
Vô thường luôn luôn hiện hữu
Hãy sống thuận theo tuỳ duyên
Phiền não tự tan biến
Cớ sao phải u sầu?
Sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét