NGUỒN GỐC THIỀN TỊNH SONG TU
Hỏi: Lâu nay tôi tu Tịnh độ, tức lấy việc niệm hông danh A Di
Đà Phật làm căn bản. Tuy nhiên, tôi có một vài trở ngại là những khi gặp rắc
rối, dẫy đầy phiền não thì rất khó nhiếp tâm vào danh hiệu Phật. Có vị thiện
tri thức khuyên tôi nên thực hành Thiền Tịnh song tu, tức dùng thiền định quán
chiếu để trợ duyên cho việc tịnh niệm, kết quả khả quan. Gần đây, tôi có đọc
vài tài liệu phủ định việc song tu, chỉ chuyên nhất một pháp môn hoặc Thiền
hoặc Tịnh mới có thể thành công. Hiện tôi rất phân vân, xin cho biết có thể kết
hợp Thiền Tịnh song tu để trợ duyên cho việc niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc
được không?
Đáp: Pháp môn tu tập của đạo Phật rất phong phú và đa dạng,
có vô lượng pháp môn tu. Tuỳ theo căn cơ, hoàn cảnh, điều kiện mà mỗi người tự
chọn cho mình một pháp môn thích hợp. Tuy phương tiện có khác nhau nhưng cứu
cánh chỉ là một; như trăm sông đều đổ về biển, tất cả các pháp tu đều dẫn về
Niết bàn, bởi pháp Phật chỉ có duy nhất một vị, đó là vị giải thoát.
Trước khi
bàn đến chuyện song tu, ta hãy đề cập đến việc chuyên nhất. Việc chuyên nhất
vào một pháp môn, cụ thể ở đây Thiền hoặc Tịnh là chuyện bình thường của mọi
tông phái. Dựa vào lịch sử của chư Tổ sư Thiền tông và Tịnh Độ tông, chúng ta
thấy rất rõ sự “chuyên môn hoá” trong tu tập của các ngài. Trong Pháp Bảo Đàn,
Lục tổ Huệ Năng từng nói: “Người phương Đông tạo tội cầu sinh về phương Tây,
vậy còn phương Tây tạo tội cầu sinh phương nào?”. Hay như Thiền sư Triệu Châu:
“Một chữ Phật ta cũng không thích nghe hoặc Lão Tăng mà niệm Phật một tiếng
thời súc miệng ba ngày”. Chư Tổ trong Tịnh Độ cũng vậy, Nhị Tổ Đại sư Thiện Đạo
từng dạy: “Nếu chuyên tâm niệm Phật thì quyết định mười người vãng sanh cả
mười. Còn tạp hạnh mà không chí tâm thì ngàn người khó được một người giải
thoát. Cửu tổ Đại sư Ngẫu Ích khẳng định: “Dẫu thông suốt mười hai phần giáo
hoặc thấu suốt trăm ngàn công án cũng chỉ là việc bên bờ sanh tử mà thôi. Đến
phút lâm chung quyết định không dùng được”. Ở đây không hề có chuyện bài bác
hay phỉ báng tông phái hoặc pháp môn, những phát ngôn này chỉ khẳng định lập
trường và sự chuyên nhất đến cao độ của chư Tổ đối với bổn tông mà thôi.
Tuy nhiên,
cũng căn cứ vào sở tu của liệt Tổ của cả hai tông phái thì vẫn có sự kết hợp,
song tu giữa Thiền và Tịnh. Đại biểu cho lập trường song tu phải kể đến Đại sư
Diên Thọ, Lục tổ của Tịnh Độ tông. Nguyên Đại sư Diên Thọ đã đắc thiền, được
Thiều quốc sư ấn chứng nhưng sau lại nhất tâm chuyên tu niệm Phật. Đại sư dạy
về Thiền Tịnh song tu như sau: “Có Thiền lại có Tịnh Độ; Cũng như thêm sừng cho
mảnh hổ; Hiện đời làm Thầy của người; Đời sau sẽ làm Phật, Tổ”. Chư Tổ sư Tịnh
Độ tông như Thừa Viễn, Diên Thọ, Phật Huệ, Ngẫu Ích, Tỉnh Am, Triệt Ngộ đều là
những thiền sư, song tu Thiền Tịnh. Ngay cả Triệu Châu sơ xuất niệm Phật một
tiếng mà phải súc miệng đến ba ngày nhưng khi được hỏi: “Thế nào là Thầy của
chư Phật?” Triệu Châu đáp: A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!
Đối với vấn đề chuyên nhất hay song tu giữa Thiền và Tịnh có thể minh
hoạ bằng ảnh dụ leo núi. Dù đi đường thẳng hay đường vòng thỉ đỉnh núi chỉ có
một. Người đầy đủ dũng lực có thể trực chỉ để lên thẳng đỉnh núi. Người khác
chọn đường vòng, dễ di, nhiều người đi, đi mãi rồi cũng lên đỉnh. Tuy vậy, có
người chủ trương đoạn nào cần đi thẳng thì đi thẳng và đoạn nào cần đi vòng
thì đi vòng, cuối cùng cũng chinh phục được đỉnh núi một cách dễ dàng.
Song tu Thiền Tịnh cũng như vậy. Đối với người tu Tịnh Độ thì lấy việc
cầu vãng sanh làm thú hướng. Nhiếp tâm vào danh hiệu Phật A Di Đà đến nhất
tâm bất loạn từ một ngày đến bảy ngày thì Tây phương hiện tiền. Để đạt được
điều này, hành giả Tịnh độ phải có đầy đủ ba món tư lương Tín-Nguyện-Hạnh; phải
tin sâu, nguyện thiết, và nhất tâm trì danh cầu sinh Cực Lạc. Tuy nhiên, tu
theo Tịnh độ tông không chỉ duy nhất niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà còn nhiều
pháp khác nữa. Đặc biệt là việc phát huy thiền quán như quán tưởng niệm Phật,
quán tượng niệm Phật, mười sáu phép quán về cảnh giới Cực Lạc ở Tây phương của
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, một trong ba bộ kinh căn bản của Tịnh Độ tông.
Rõ ràng, yếu tố quán hay Thiền quán không hề xa lạ với tông chỉ niệm Phật.
Theo Đại sư Thiện Đạo, việc chuyên trì danh vì dễ nhớ, dễ tu ở mọi lúc, mọi
nơi và hợp với bổn nguyện Phật A Di Đà nên dạy “Duy có đường tắt tu hành; Chỉ
niệm A Di Đà Phật”, thực tế Tịnh Độ tông còn nhiều pháp tu quán khác nữa. Vì
vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi Đại sư Diên Thọ dạy: “Có Thiền có Tịnh độ,
như thêm sừng cho mãnh hổ”.
Vậy thì khi tu tập chuyên niệm hồng danh Phật A Di Đà, nếu chưa đủ định
lực để chuyên nhất thì có thể vận dụng các pháp thiền quán để đối trị phiền
não. Các pháp môn phương tiện để hỗ trợ cho trì danh rất đa dạng. Khéo léo và
thiện xảo trong tu tập niệm Phật, tuỳ theo duyên nghiệp của mỗi người mà vận
dụng các pháp phương tiện để cầu vãng sanh. Cụ thể như ứng dụng Thiền Tịnh
song tu là phù hợp với tông chỉ Tịnh Độ tông nói riêng và đạo Phật nói chung./.
(Trích Phật pháp Bách vấn tập I {]{ |
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét