Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

SANH VÀ TỬ LÀ VIỆC LỚN

 

SANH VÀ TỬ LÀ VIỆC LỚN

        Sanh mạng con người là vô thường, chúng ta sinh ra rồi từ từ lớn lên, qua thời gian năm tháng, cuối cùng ai cũng chết. Người bình thường cho rằng chết là hết, là việc không có gì to tát cả. Nhưng theo Phật pháp, sinh mạng của một con người, không phải sau khi sinh mới có, không phải chết đi là kết thúc, nếu đơn giản như vậy, thì đời người có thể nhắm mắt qua ngày, cũng không thành vấn đề gì lớn cả.

        Nhưng sinh mạng của chúng ta đã có trước khi sinh ra, sau khi chết lại sinh ra sinh mạng mới, và sinh đến một nơi khác. Sinh tử tử sinh, liên tục không ngừng, là một vấn đề rất khó giải quyết, muốn giải quyết vấn đề này cũng không phải chuyện dễ dàng, chính vì thế nó mới trở thành việc lớn.

        Cũng giống như người kinh doanh buôn bán, đầu năm bắt đầu kinh doanh, đến cuối năm tổng kết tính toán lời, lỗ, nợ người ta, hoặc người ta nợ mình. Qua đến năm sau cũng giống như thế, mỗi năm không chỉ cộng sổ là xong việc. Những năm sau họ muốn liên tục có lợi nhuận, thì đây là việc không phải dễ dàng. Làm sao để giải quyết vấn đề này?  Buôn bán có lúc lời, lúc lỗ. Khi lỗ phải vay mượn khắp nơi, khốn khổ vô vàn, vì thế phải miễn cưỡng vượt qua.

        Việc học Phật cũng vậy, nếu đợi đến lúc lâm chung mới chuẩn bị thì không còn kịp nữa, cho nên hằng ngày phải hướng thượng và hành thiện, đến lúc lâm chung cũng phải đặc biệc chú ý.

        Phần nhiều con người đều có tâm lý sợ hãi đối với cái chết, chết không có gì phải sợ hãi cả, giống như việc bình thường buôn bán tốt. Cuối năm tổng kết đưa ra phương sách thích hợp, thì năm mới sẽ đến, nhất định làm ăn không có gì khó khăn. Cũng vậy, khi chúng ta còn khoẻ mạnh thì hoan hỷ đã đành, dù cho cuối năm có bệnh tật mất đi cũng không có gì phải sợ hãi. Chỉ cần hằng ngày chuẩn bị cho tốt là được.

        Chết có ba loại:

a/ Tuổi thọ hết chết,  b/ Phước hết chết, c/ Quả báo phải trả chết. (không đáng chết mà chết - chết oan).

Ví dụ cây đèn:  Dầu hết, tim hết đèn tắt;  Tim còn dầu hết đèn tắt;  Dầu và tim còn, bị gió mạnh thổi tắt.

a/ Tuổi thọ hết thì chết: Tuổi thọ thật sự phải hết, bất luận sống thọ đến lúc nào, chúng ta vì nghiệp báo mà có thân mạng này, thì nhất định phải chết. Như đèn hết dầu thì phải tắt, đến lúc thọ mạng hết thì phải chết không thể cứu được.

b/ Phước hết thì chết: Trong sinh hoạt hằng ngày, con người cần phải có cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Nhưng tuổi thọ chưa hết mà phải chết vì hết phước. Vì không có cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc men, nên phải đói lạnh, đau ốm mà chết.

c/ Không đáng chết mà phải chết (chết oan):

        Vì sinh mạng không còn, nên gặp phải lúc chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, bị đánh chết, bị tai nạn giao thông v.v… Những cái chết này liên quan đến nghiệp báo, ở đời trước hay đời này. Ví như cây đèn có đủ dầu và tim, nhưng bị ngọn gió mạnh thổi tắt, hay con người thổi tắt. Cái chết này thường gọi là chết oan.

Quan niệm về cái chết:

        Người học phật đối với cái chết phải nhớ hai đạo lý:

a/ Lúc nào cũng có thể chết, dù trẻ hay già, ai ai cũng phải chết bất cứ lúc nào. Chết do hết tuổi thọ, chết do hết phước hay chết vì nghiệp báo, đều phải chết, cái chết đến với con người, hoàn toàn phần đông không biết trước, trừ những vị tu có đạo nhãn.  Vì thế, chúng ta tin Phật học Phật, thì phải lập tức tinh tấn, đừng hẹn ngày mai, tháng sau, năm sau, năm tới…

        Đừng cho rằng thọ mạng hoàn toàn là do nghiệp báo đời trước, thật ra, toàn do những ác quả trong đời này. Những việc không nên làm mà làm, như không biết lo cho bản thân mình, biếng nhác không chịu lao động, nên cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chỗ ở không có. Vì thế cái chết của thiếu niên, thanh niên, đều do hết phước mà chết.

Tử sinh do nghiệp lực:

        Nghiệp lực, tức là những năng lượng do hành vi tạo tác, những thọ báo ở đời này là do nghiệp lực ở đời trước. Những nghiệp thiện ác của đời trước (chưa hình thành quả báo) và đời này, tiếp tục quyết định tương lai của đời sau nữa. Phần đông nói về nghiệp lực thì người ta cho là xấu, nhưng thật ra quan niệm này không đúng lắm. Những năng lượng được tích lại của việc khởi tâm hành, tốt xấu đều là nghiệp. Theo nghiệp lực của chính mình mà quyết định quả báo của chính mình, do đó Phật pháp nói: “Tự làm tự nhận”.

 Có ba loại nghiệp:

        - Cận tử nghiệp: Là lúc gần chết, những việc tốt xấu ngay trong đời bình thường mà ta đã tạo ra, lúc gần chết có một ấn tượng lớn. Đó là việc tốt hay xấu, thiện hay ác, nó hiện ta, chúng ta nương theo năng lượng đó mà đi thọ quả báo. Mặc dù lúc còn sống chúng ta không nhớ, nhưng lúc gần chết, một lực rất mạnh ám ảnh ta. Nghiệp đó tự nhiên hiện ra trước mắt, cũng giống như người mắc nợ, khi họ sắp chết, những chủ nợ đều đến. Trong đó chủ nợ nào mạnh nhất thì đến trước, và dẫn chúng ta đi.

- Tập nghiệp: Tức tuỳ nghiệp theo thói quen. Người không tạo ra nghiệp ác cực nặng, không tạo ra nghiệp cực thiện. Nhưng trong cuộc sống hằng ngày tạo ra những thói quen, từ đó tạo ra một năng lượng rất lớn. Tuy là việc ác nhỏ nhưng chịu quả báo lớn. Nghiệp thiện nhỏ nhưng vẫn hưởng được thiện quả lớn. Như câu nói: “Giọt nước nhỏ tích tụ lâu ngày cũng đầy chum lớn”. Hay một cây ngã nghiêng về hướng Đông, khi chặt gốc cây sẽ ngã về hướng Đông. Bình thường tạo ra nghiệp gì dù nghiệp đó nhỏ, tuy không phải ác hay thiện, nhưng lúc chết nó đi theo hướng thói quen đó. Có một vị trồng bụi mía, sau khi chết vì lưu luyến bụi mía, nên phải làm con sâu trong cây mía.

        Cuộc sống bình thường tạo ra những việc làm quá ác, quá nặng, lúc lâm chung muốn người này khởi một niệm thiện cũng rất khó. Do đó, cảnh ác hiện ra khiến họ phải sợ hãi, lo sầu không vui. Ngược lại, người làm việc thiện lớn, hoặc theo thói quen làm lành, khi lúc lâm chung, thiện niệm của họ hiện ra, tâm ý họ an vui, không lo sợ.

        - Nghiệp tái sanh:  Người sau khi chết, có người được tái sanh, lại có người không được tái sanh vào cõi này nữa. Người chết xong tái sanh lại do nghiệp lực dẫn dắt, theo thiện nghiệp được quả báo thiện, theo nghiệp ác thọ quả báo ác. Ngoài ra còn có phiền não làm trợ duyên. Phiền não quan trọng nhất, tức là ái luyến, yêu thích thân mạng, tham luyến thế gian, ham muốn sinh tồn. Một niệm ham muốn này xuất hiện tức là đã trồng xuống cội gốc sanh tử tử sinh.

        Người tu hành Phật pháp, phải đoạn trừ sanh tử, tức đoạn trừ tham ái sinh mạng. Ví như có hạt giống nhưng không tưới nước, bón phân thì không thể nào mọc mầm được.

        Người tu hành Phật pháp phải đoạn trừ sanh tử, tức đoạn trừ tham ái sinh mạng, tức luyến ái thân mạng, chính vì tham ái thân cho nên mới có thân sinh tử. Tham luyến cuộc đời, tham luyến thân mạng, nên không thể thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Muốn thoát khỏi nó thì phải triệt để thấu rõ, cắt dứt sự tham ái mới kết thúc nghiệp sanh tử.

        Muốn khỏi sanh tử chúng ta, đừng làm ác, hãy siêng làm thiện. Trồng nhân thiện sẽ gặt quả báo thiện, đừng tham đắm vào sự sống này, nhàm chán thế gian sanh tử khổ đau, ưa thích Cực Lạc nhàn tịnh an vui, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Tịnh Độ, là pháp duy nhất không có pháp nào khác./.

{]{

SANH VÀ TỬ LÀ VIỆC LỚN Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét