CÔNG ĐỨC VÌ NGƯỜI CHẾT LÀM PHƯỚC
Vì người bệnh và người chết
mà làm phước tu thiện để hồi hướng cho người thân, đó là việc làm quan trọng và
cần thiết của người Phật tử. Những việc
làm này cần phải biết để báo ân đền ân cho người thân của mình, với ý nghĩa cứu
độ người đã mất đồng thời cũng là pháp tu tập có lợi cho người đã mất và người
còn sống.
Khi thực hiện việc bố thí,
cúng dường vì người chết, phải thành tâm thiện chí hướng đến người đã chết thì
mới có hiệu quả tốt. Nếu chỉ làm lấy lệ, làm với hình thức bên ngoài, nhưng bên
trong tâm lý thì không có thiện ý chí thành, thì người chết không hưởng được
bao nhiêu. Nếu dùng tiền để mời người khác tụng niệm, thuê người tụng niệm, chứng
tỏ thân quyến không có chút thiện tâm, thành tâm, tâm không chí thành. Đem tiền
đến chùa không khởi tâm bố thí cúng dường, bố thí cúng dường là một chuyện, mời
người xuất gia để tụng kinh niệm Phật là một chuyện khác. Nếu dùng tiền để mời
người tụng kinh thì đã làm mất đi ý nghĩa của bố thí cúng dường.
Việc tụng kinh niệm Phật để
siêu độ cho người chết là việc rất quan trọng cho người đã chết. Người sau khi
đã chết họ không được ăn uống, thực phẩm cơm cháo như khi còn sống, mà họ luôn
trông chờ người sống làm phước cho họ. Phần đông con người không lo lúc còn sống,
để đến lúc chết mới lo siêu độ. Khi còn sống chúng ta lo làm lành, tu phước đó
là cách siêu độ tốt nhất và hiệu quá nhất. Để sau khi chết siêu độ rất khó
thành công, hiệu quả không cao.
Ngày nay phần đông tụng kinh
niệm Phật siêu độ cho người chết trở thành một dịch vụ hoá, thương mại hoá
trong các Phật sự, đã làm mất đi ý nghĩa của phương tiện cứu bạt trong Phật
pháp.
Theo kinh Địa Tạng, vì người
chết tụng kinh niệm Phật, làm Phật sự, làm phước thiện, trong công đức đó người
còn sống hưởng được sáu phần, người chết hưởng được một phần. Vì thế kẻ còn người
mất đều được lợi lạc.
Vì thế, vì người chết mọi người
làm Phật sự, làm phước thiện, nên thành tâm thiện chí, khẩn thiết, tự mình có
công đức và xem việc này chính là sự tu tập thì mới có công đức. Nếu khi làm Phật
sự mà tâm ý không chí thành, cung kính, khẩn thiết, không tập trung tâm ý,
không xem đó là phương tiện tu tập, thì người chết không được hưởng lợi lạc
gì, mà bản thân người làm cũng không có
chút công đức, chẳng qua chỉ là một ngày kiếm được mấy đồng bạc để tiêu xài mà
thôi. Biến phương tiện tụng kinh niệm Phật thành dịch vụ để kiếm tiền thì không
có phước lại có tội. Sao gọi là tội? Vì biến Phật pháp thành một cái nghề nuôi
sống, biến Phật pháp chánh tín thành mê tín, tà tín, người sống không lợi người
chết không được siêu./.
(Trích từ:
Phước Huệ tuỳ thân- HT Ấn Thuận)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét