TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO CÙNG MỘT
KHÁT VỌNG GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI CÙNG KHỔ
Phật
giáo truyền vào Việt Nam từ những thế kỷ đầu sau Tây lịch, và nhanh chóng bắt rễ
sâu rộng trong quần chúng. Ngay thời điểm ấy Phật giáo Việt Nam tạo nên truyền
thống “ Đồng hành cùng dân tộc”. Truyền thống “ Đồng hành cùng dân tộc” xuất hiện
từ cuộc kháng chiến chống nhà Đông Hán với cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Hai Bà
Trưng (40- 43) sau Tây lịch. Tham gia cuộc khởi nghĩa này, trong số nữ tướng có
những vị Ni như Bát Nàn, Thiều Hoa, Vĩnh Huy, Phương Dung, Hương Thảo… Rồi Lý
Bí sau khi đánh thắng quân xâm lược nhà Lương, năm 544 lên ngôi lấy hiệu là Lý
Nam Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, dựng chùa lớn đặt tên là Khai Quốc.
Với
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, công án của Lý Nam Đế, đối với Phật giáo giúp
chúng ta hiểu rõ sự khát vọng giải phóng “những người cùng khổ ” của Hồ Chí
Minh có những nét gặp gỡ tương đồng với tư tưởng Phật giáo. Tư tưởng Thiền Phật giáo Việt Nam chủ yếu là
vị tha cứu khổ. Với Hồ Chí Minh tư tưởng
chủ yếu là cứu dân cứu nước, cứu những người cùng khổ. Ngôn ngữ tuy khác nhau
nhưng sự gặp gỡ giữa hai dòng tư tưởng lớn, giống nhau là cứu khổ ban vui cho mọi
người.
Thái
tử Tất Đạt Đa ( Siddhata Gautama ) mong khát vọng giải phóng nhân quần ra khỏi
cảnh “ Tứ khổ” ( sanh, lão, bệnh, tử ) đã bỏ sau lưng ngôi báu, cảnh vương giả,
ra đi xuất gia tìm đường giải thoát cho nhân loại. “ Ta không muốn sống trong cảnh
vương giả trị vì thiên hạ, hưởng cuộc đời sung sướng cao sang trên mồ hôi nước
mắt của lê dân, Ta không muốn sống trong cảnh xã hội bất công mà Ta đã chứng kiến.
Ta quyết định ra đi, dù phải xông pha trên gió bụi lao lung , Ta cố tìm ra mối
đạo giải thoát cho nhân loại, muôn loài”.
Cùng cách nhìn trên đây của
Đức Phật Thích Ca, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, đã rời bỏ quê
hương, bất chấp mọi gian khổ, hiểm nguy, bôn ba năm châu bốn biển để tìm đường
cứu nước cứu dân.
Cách
đây 3000 năm, xã hội Ấn Độ đầy dẫy những áp bức bất công do chế độ đẳng cấp gây
ra, Đức Phật Thích Ca nêu lên lý thuyết cao đẹp, lý thuyết bình đẳng giữa con
người với con người : “ Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau,
không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, mỗi người sinh ra không phải có
dấu Ti ca trên trán, không đeo sẵn dây chuyền trong cổ”. Với Hồ Chí Minh thì “Tất
cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tất cả các dân tộc trên thế giới
sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sung sướng và quyền tự do ”.
Với
Phật giáo cho rằng con người là cao hơn tất cả “ Vị nhơn tối thắng”. Đức Phật dạy
các đệ tử rằng : “ Này các Tỳ kheo, hãy tu hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì
an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng
cho đời, vì hạnh phúc cho chư Thiên và
loài người”. (Tương Ưng bộ Kinh ). Này
các Tỳ kheo xưa và nay ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ ( Trung Bộ Kinh
). Đối với Phật giáo, các vị Bồ tát xem
nổi đau khổ của chúng sanh là nổi đau khổ của chính mình, bao giờ những đau khổ
của chúng sanh chưa dứt thì chưa thành Phật. Bồ tát Địa Tạng phát thệ nguyện:
“ Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề.
Địa ngục vị không thệ bất thành Phật”. Với
Hồ Chí Minh, “sự mong muốn của
tôi là làm sao cho nước nhà hoàn toàn độc lập, dân hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ”.
Đối với Phật giáo, sự nổ lực diệt khổ và giải
thoát của mỗi chúng sanh. Nói cụ thể trong tư tưởng Phật giáo vấn đề nhân bản
là cốt yếu. Đức Phật Thích Ca nói : “ Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, Ta là Phật
đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành ”. Phật giáo là sự kết tinh bằng từ bi,
trí tuệ, dũng mãnh, hướng dẫn chúng sanh đạt tới mục đích giác ngộ và giải
thoát, chuyển cõi Ta bà này thành cõi Tịnh độ, và cuộc đời cơ cực này thành nếp
sống cực lạc.
Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí
Minh là giải thoát những con người yếu hèn lao khổ của dân tộc bị áp bức, chà đạp
ra khỏi xiềng xích nô lệ. Tranh đấu cho một xã hội công bằng, không có áp bức,
không có người bóc lột người, một xã hội mà mọi quyền lợi con người được tôn trọng.
Thời chính quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách đàn áp Phật giáo. Ngày
11-6-1963 Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chính sách bất công gian
ác của chính quyền Ngô Đình Diệm, cuộc hy sinh phi thường và can đảm của Hòa
thượng Thích Quảng Đức, ảnh Hòa thượng ngồi trong ngọn lửa được đăng lên hầu hết
các báo năm châu, với những dòng chữ nói lên sự khâm phục. Được tin Hồ Chí Minh
rất cảm động sự hy sinh cao cả của Hòa thượng Thích Quảng Đức và làm câu đối
kính viếng .
“ Vì pháp thiêu thân vạn cổ hùng
huy thiên nhật nguyệt . Lưu danh bất tử
bách niên chánh khí địa sơn hà ”. ( Vị
pháp thiêu thân muôn thuở hùng huy trời nhật nguyệt Lưu danh bất tử, trăm năm
chính khí địa sơn hà ). …..
(Trích
NSGN – số 318- 9-2022- Khát vọng
giải phóng những con người cùng khổ, nét lớn trong sự gặp gỡ giữa tư tưởng Hồ
Chí Minh và tư tưởng Phật giáo – của Lê Cung )
Bàn thêm :
Tác giả bài viết trên của Lê Cung
đem sự khát vọng “cứu người cùng khổ ”của Hồ Chủ Tịch so sánh
tương đồng với sự Phật tìm đường giải thoát cứu khổ chúng sanh, ta đưa ra mấy tiêu điểm như sau .
-
Phật là bậc Thánh đã tu đã chứng,
vượt qua sanh tử chứng Niết Bàn vô sanh bất diệt.
- Hồ chủ tịch còn là phàm nhân chưa
tu chưa chứng, còn nhiều tập khí phiền não..
- Phật nhận thấy chúng sanh khổ
qua hình ảnh đi dạo 4 cửa thành, già, bịnh, chết. Bèn khởi tâm xuất gia tìm đạo
cứu chúng sanh.
- Hồ Chủ Tịch nhận thấy sự áp bức
nô lệ của người dân, sự mất chủ quyền đất nước bởi sự xâm lược của thế lực nước
lớn bên ngoài, nên bôn ba tìm đường cứu nước cứu dân.
-
Đức Phật mong muốn mọi người thoát khổ “ sanh, già, bệnh, chết ”.
- Hồ Chủ Tịch mong muốn đất nước “Độc lập- Tự do ”
- Đức Phật mong muốn mọi chúng
sanh thoát khổ “ luân hồi” trong nhiều đời nhiều kiếp.
- Hồ Chủ Tịch muốn mọi người thoát
khổ nô lệ áp bức trong một đời người.
- Giáo pháp của Phật giúp chúng sanh thoát khỏi khổ cả
tinh thần lẫn vật chất.
- Đường lối Hồ Chủ Tịch giúp con
người thoát khổ về vật chất còn tinh thần chưa giải quyết được.
- Tư tưởng Phật giáo Việt Nam ngay
từ buổi ban đầu cho đến về sau là “ hộ quốc an dân” mọi người theo Phật đều hướng
tâm bảo vệ tổ quốc.
- Tư tưởng Hồ Chủ Tịch là người kế
thừa tư tưởng của PGVN, Hồ Chủ Tịch đã từng làm tu sĩ Phật giáo ở đất nước Thái
Lan, lấy tên “Thầu Sỉn ”.
- Phật xuất gia tu học tìm đạo giải
thoát thời gian 6 năm thành chánh quả.
- Hồ Chủ Tịch trải qua nhiều nước,
nhiều năm thăng trầm mới tìm ra con đường cứu dân cứu nước.
- Phật ban đầu có học hỏi với vài
bậc thầy, nhưng chưa thỏa mãn với lối tu tập mà con đường Phật đang đi tìm. Vì
thế Phật tự tu, tự chứng nên Phật không
nương nhờ thế lực bên ngoài để thành nên sự nghiệp của mình.
- Hồ Chủ Tịch phải cầu mượn các nước lớn về mọi mặt phương pháp, chiến
thuật cho đến khí cụ , khí tài mới hình thành nên con đường đã vạch ra.
- Phật vận dụng tâm từ và trí tuệ
của mình mà cứu dân độ thế.
- Hồ Chủ Tịch vận dụng sức mạnh bằng vũ khí đạn dược lẫn con người để chiến đấu,
hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Sự thành tựu sự nghiệp của Phật
không tốn thời gian, không gian, của cải vật chất, con người, không tổn hại đến
sanh mạng chúng sanh, không làm mất mát tài sản.
- Hồ Chủ Tịch đạt được mục đích cứu
dân, cứu nước thoát ra khỏi ách nộ lệ của kẻ xâm lược, phải tốn thời gian,
không gian, sinh mạng con người cả hai bên phải hy sinh xương máu, khí tài khí
cụ phải hao tốn. Dân chúng các vùng chiến phải mất mạng nhà tang. Đạt được mục
đích hai bên phải mất đi hàng vạn sinh mạng.
- Sau khi Phật thành đạo, mở ra
cho con người dân xứ Ấn Độ nói riêng và các dân tộc toàn thế giới nói chung một
con đường vô sanh bất diệt. Con đường bình đẳng tự do xa lìa tội ác bất
công từ xưa đến nay chưa ai khám phá.
- Hồ Chủ Tịch đã hoàn thành sứ mệnh
cứu dân cứu nước, nhưng sau đó để lại những nổi hận thù sau cuộc chiến, đau
thương không nguôi cả bên bại trận và thắng trận . Trong kinh nói : “ Kẻ thắng
sinh hận thù. Kẻ thua ngủ chẳng yên- Không thắng không thua, Yên lòng mà ngủ ”.
- Đối với thế nhân Hồ Chủ Tịch
được xứng danh người vĩ đại của trong xã hội con người, nhưng đem so sánh với
Phật Thánh thì chưa được . Không thể đem so sánh sức bay cao bay xa của một con
chim sẻ với sức tung cánh của một con đại bàn được.
Ta đem so sánh ra đây có thể
những vị chưa hiểu được lý vô sanh bất diệt mà Phật đã tuyên dạy mọi người sẽ
không đồng ý, Nhưng nếu không so sánh vài khía cạnh mọi người sẽ đánh đồng pháp
thế gian là chân lý bất sanh bất diệt.
Dù sao Hồ Chủ Tịch cũng đã xứng
danh trong lịch sử đất nước Việt Nam, người tiên phong tìm đường cứu dân cứu nước,
không những ở Việt Nam mà là một trong những người được ghi vào “ Danh nhân ”
thế giới. Nhưng so với Phật thánh thì chưa thể… ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét