ĐỨC VÀ TÀI
Đức
và tài quan trọng như nhau. Đức như hạt giống tốt, tài như mãnh đất mầu mỡ. Hạt
giống tốt trồng trên mãnh đất phì nhiêu sẽ cho ra sản lượng tốt. Có Đức mà
không có Tài thì mọi việc trì trệ không phát triển. Có Tài mà không có Đức thì mọi việc hay hổn
loạn, công việc đình trệ, lòng người hoang mang. Ví thế Đức và Tài cùng nhau phối
hợp mọi việc sẽ êm xuôi thành công rực rỡ.
Đức Khổng tử nói người có đức
là người quân tử, người không có đức là kẻ tiểu nhân. Người ta nói có đức không sức mà ăn, có tài mà
cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Có Tài mà không có Đức thì mang
họa vào thân mình và làm hại nhiều người khác là vậy. Xưa nay biết bao người cậy tài ỷ thế cuối
cùng vong thân mất mạng, không sống lâu để hưởng thụ cuộc đời.
Đức
tính là giá trị cao nhất của con người, người thiếu đức thì giá trị con người
không còn giá trị. Đức là cái khó cải tạo
nhất của một con người, Một người có đức cần phải có sự hỗ trợ của gia đình, xã
hội, đoàn thể, tôn giáo, bạn bè và chính bản thân người đó phải tự huấn luyện lấy
mình. Đức với nam giới gồm các tiêu chuẩn
như cao thượng, độ lượng và vị tha. Đối với nữ giới gồm có kín đáo, dịu dàng và tế nhị. Vì thế đức rất quan trọng đối với người nam
hay nữ để có hạnh phúc an lạc cho tự thân, gia đình và xã hội trong mọi thời mọi
lúc.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét