ĐỜI SỐNG AN NHÀN
Đời
sống giữa kẻ Tăng người tục có sự thảnh thơi an lạc khác nhau một trời một vực.
Dù quyền lực cao sang và vật chất dồi dào nhưng vua Thuận Trị đời Thanh vẫn mến ưa cảnh sống
thanh bần ở chùa viện, thích thú cơm rau đạm bạc của chư Tăng, ông nói lên bài
thơ rằng :
Thiên
hạ tùng lâm phạn tự sơn
Bát
vu đáo xứ nhậm quân xan
Hoàng
kim bạch ngọc phi vi quý
Duy
hữu Ca sa phi cánh nan
Trẫm
bản đại địa sơn hà chủ
Vị
quốc vị dân sự tối phồn
Bách
niên tam vạn lục thiên nhật
Bất
cập Tăng già bán nhật nhàn.
Nghĩa : Cơm của tùng lâm chất đụng
trời
Tới
đâu bình bát mặc thầy xơi
Vàng
ròng ngọc trắng đâu làm báu
Chỉ
bận Ca sa khó lắm ơi
Trẫm
là ngôi chúa giữa giang sơn
Lo
nước lo dân sự bộn bàng
Trăm
năm ba vạn sáu ngàn bữa
Không
kịp thầy tu nữa bữa nhàn
( Tỉnh ngộ trần tâm thi )
{]{
Phật
chỉ dạy cho chúng sanh điều dễ dàng, mà chúng sanh tự thích điều khó; Phật chỉ
cho chúng sanh sự giản dị, mà chúng sanh
thích phiền não; Phật chỉ cho chúng sanh điều tốt đẹp, mà chúng sanh lại thích
điều xấu ác; Phật chỉ cho chúng sanh con đường rộng rãi thênh thang, mà chúng
sanh lại thích con đường chật hẹp quanh co. Phật chỉ cho chúng sanh con đường
an lạc mà chúng sanh thích còn đường nguy hiểm bất an.
Gỗ
quý bị hư xấu bởi người thợ mộc vụng về; mạc cưa không bỏ sót nhờ người thợ mộc
khéo tay. Người khéo dùng thì lợi cho thiên hạ, người không khéo dùng thì bất lợi
cho nhiều người. Phàm là người trên thế gian, trên từ thiên tử, dưới cho đến tứ
dân, cùng các bậc tu hành, ai ai cũng có trách nhiệm rất nặng. Nếu muốn làm việc
gì, ắt phải nghỉ đến điều lợi hại. Người xưa suy nghỉ nhiều lần trước rồi sau mới
thực hiện, cho nên ít lỗi lầm là vậy ./.
]
0 nhận xét:
Đăng nhận xét