DANH LỢI PHÙ DU
Có
một Đại sư tu trên núi nhiều năm chưa xuống thôn làng, một hôm khởi tâm xuống
núi thăm đạo hữu. Ngày mai xuống làng thấy nhà nhà đều đặt bàn hương án hương
đèn sáng choang, đường đi cổng ngõ quét dọn sạch sẽ. Vị Đại sư mới hỏi mọi người
hôm nay có việc gì mà mọi người quét dọn
đường sá, thiết bàn hương án đèn sáng , chủng bị tươm tất như vậy. Dân làng mới
nói tụi con chủng bị hương đèn biết ngày
nay ngài sẽ xuống núi thăm chúng con. Vị Đại sư mới hỏi tại sao các người biết
ta xuống núi thăm ? Dân làng trả lời rằng,
Thần Thổ địa cho biết ngài ngày nay sẽ xuống núi, nên chúng con chủng bị đón tiếp
ngài. Nghe mọi người nói vậy, vị Đại sư than và tự trách mình, mình tu hành quá
tệ đến nổi quỷ thần thấy được tâm ý niệm của mình.
Nếu
trường hợp như ta, mình sẽ sung sướng hãnh diện trái lại với vị Đại sư tự trách
cho rằng mình tu quá tệ nên quỷ thần thấy được tâm mình. Bây giờ mình có một chức
vị, một danh phận nào đó mà trong một cuộc họp hay một sự kiện nào đó, người ta
không xưng tên, không nói đúng chức vị của mình, mình đã khởi tâm sân lên rồi.
Cái giả danh của một chức vị tầm thường mình còn cho là quan trọng huống nữa là
gì. Tu học không buông nổi danh hư lợi ảo mà khư khư cố chấp thì càng trói buộc
mình trong vòng khổ não mà thôi.
Mặc dù làm được nhiều việc cho giáo hội
cho xã hội, đó chỉ là phước báo nhân thiên chứ chưa phải nhân của giải thoát là
vậy. Đi chùa cúng dường bố thí, làm từ
thiện cũng chỉ là cái phước hữu lậu, cái phước nhân thiên chứ chưa là cái nhân
giải thoát.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét