VĂN TỈNH THẾ
Phước
có sanh ra từ lòng thanh kiệm ước
Mệnh
có sanh ra chỗ hòa bình vui đẹp
Bệnh
hoạn sanh ra tại nhiều dục nhiễm
Lỗi
sinh ra từ mình khinh khi người
Họa
hại sinh ra từ tâm tham lam ích kỷ
Tội
nghiệp sinh ra tại tâm bất nhẫn
Mắt
chớ xem cái cái quấy của người
Miệng
chớ nói cái lỗi xấu của người
Ngăn
tâm mình chớ buông lung tánh tham sân
Đừng
theo thầy tà bạn ác
Lời
nói vô ích không nên nói
Cổ
đức có câu : “ Nhất cú phi ngôn, ngộ tổn bình sanh chi đức ”. Một lời nói quấy,
làm tổn hại đức cả đời người là vậy. Mọi
việc xem thấy không an đừng làm. Thân, miệng, ý luôn nhẫn thì cõi thần tiên hiện
tiền, muôn tai ngàn họa từ đây dứt, trái chủ oan gia hết thăm nhà. Giàu sang
phú quý cũng không màng, tự tại thong dong sống an nhàn. Trên kính dưới nhường,
ơn cha nghĩa mẹ luôn luôn nhớ, ân sư nghĩa trọng luôn khắc ghi. Sanh ra ta là
cha mẹ, hiểu biết khôn ngoan ơn thầy bạn. Không phải hiền lương đừng làm bạn,
không phải thánh đừng tôn, phải phân biệt người hiền người dữ, phải biết dung
thông sự lý, phải biết tri thời thức vụ, thông quyền đạt lý, việc gì chưa tới đừng
trông, việc gì đã qua đừng nhớ, nhân quả không bao giờ sai. Muốn tổn hại người
tức trở lại hại mình, ỷ quyền cậy thế họa hại liền theo sau. Lập chí vững tâm
như núi lớn, an tâm như biển rộng, sống không biết tiết kiệm phung phí không dừng, đến ngày trắng tay không đồng dính túi, làm
quan chức không thanh liêm, không trước thì sau cũng bị quay về vườn. Răn dè việc
chưa đến, lo sợ những việc chưa nghe. Trên trời có Hoàng thiên chiếu giám, dưới
đất có Địa Kỳ tra xét; Trong nhân thế có luật pháp quốc hình, trong bóng tối có
quỷ thần theo dõi, hoặc nói ra thành lời, hay nén giữ trong tâm, trời đất thánh
hiền đều biết hết, phải luôn giữ lòng chánh trực, tâm mình chẳng nên dối, mặt
trời mọc rồi phải lặng, trăng tròn rồi phải khuyết, ấy là cái đạo của trời đất
vậy. Cuộc vui nào cũng phải hết, cơn buồn nào rồi cũng quên, có thế có quyền rồi
cũng thôi, thịnh rồi suy, lên rồi xuống, cuộc đời là vậy phải chịu lý thường
như thế. Hết mưa trời lại nắng, giông to gió lớn rồi cũng lặng yên, trời đất
còn như vậy, huống chi con người đâu khỏi thịnh suy. Giàu tiền nhiều bạc không
nên hưởng hết, hưởng thái quá hết phước trở lại nghèo khổ. Vì thế phải biết
chia sẻ cho người khó khăn để mình giữ phước, muốn được sống lâu giàu có phải tạo
phước, muốn được bình an phải tu hiền, có thế lực không nên dùng hết, dùng hết
oan nghiệp theo sau; có phước phải tiết kiệm, có uy, có thế phải khiêm cung
kính người. Tánh mạng con người như đèn treo trước gió, tắt lúc nào không hay,
không phải chỉ có thân này mà còn có nhiều thân sau nữa; thân này giả tạm trong
thời gian ngắn, cho nên đừng gây nghiệp trái oan. Cổ đức nói : “ Nghiệp lành
nghiệp dữ từ tâm của ta, làm thiện hưởng phước, làm ác mang họa, nhân quả không
sai là vậy. Rõ ràng như vậy không sai một
mảy, như hình với bóng chạy trốn đâu cho khỏi. Ở đời nhiều việc bất minh, làm
sao không có quả báo. Người xảo quyệt mưu mô, nhân quả báo ứng hiện tiền, ngưỡng
mong đại chúng các việc ác chớ làm, các việc lành phải y giáo phụng hành, có được
như thế thân mới khỏe tâm mới an, thong dong tự tại. Đời người ngắn ngủi vô thường,
thương nhau chưa hết giận hờn làm chi !!.
./.
(
Văn tỉnh thế - HT Từ Phong )
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét