TRÍ TUỆ SANH TỪ BI HAY TỪ BI SANH
TRÍ TUỆ
Trí tuệ và Từ bi là hai yếu tố quan trọng trong Phật giáo.
Trí tuệ ví như con mắt, Từ bi ví như đôi chân. Có mắt mà không có đôi chân thì
không thể đi đâu được; ngược lại có đôi chân mà không có con mắt thì cũng không
thấy đường mà đi. Bởi vậy đạo Phật được gọi là đạo Bi-Trí. Cũng thế ví như con
chim có đủ hai cánh nó mới bay cao và bay xa được, thiếu một trong hai cánh
chim không thể bay lên hay bay xuống. Đạo Phật cũng vậy, có Bi mà không có Trí,
hoặc có Trí mà không có Bi thì không được gọi là đạo Phật.
Đối với người học Phật
Từ bi có trước hay Trí tuệ có trước trong việc tu học, hay hai thứ có một lần.
Một trong hai thứ có thể đến trước nhưng cũng có thể đến sau để dẫn lối cho việc
tu hành. Có khi Trí tuệ sinh Từ bi, và có khi Từ bi sanh ra trí tuệ. Trí tuệ
sinh ra từ bi, có một người hay làm từ thiện, trước đó họ nghĩ giận và trách
người nghèo do lười biếng lao động nên phải nghèo, sống dựa vào xin cho. Nhưng
khi quán sát đời sống và tâm lý, trí tuệ, hoàn cảnh của người nghèo họ mới cảm
thông được người nghèo, tâm lý giận không còn mà phát sanh lòng thương. Khi học
về khoa tâm lý hiểu được điều bất thường
của một con người sinh ra từ hoàn cảnh khốn khổ, thì càng thấy thương hơn. Khí
đó trí tuệ phát sinh từ kinh nghiệm học tập, từ sự rèn luyện, thì sẽ thấu hiểu
gốc rể của đau khổ, của mọi hành vi, mà trước kia ta chỉ biết phán xét, và khi
hiểu nhau rồi ta không còn trừng phạt nhau nữa, ta chỉ muốn xoa dịu.
Từ bi lúc này không còn là cảm xúc
nhất thời mà là sự lựa chọn của trí tuệ, nhưng cũng có khi từ bi sinh ra trí tuệ.
Có một người mới đầu bằng một việc đơn giản, tôi không muốn người khác khổ, từ
đó họ lắng nghe, họ cảm thông, họ tha thứ, họ nhìn lại chính mình, không làm tổn
thương ai thêm nữa, và cũng chính trong hành trình học để thương thì trí tuệ nẩy
mầm. Từ bi khiến ta đặt câu hỏi, làm sao ta thương mà không làm người khác đau
khổ, làm sao cho đi mà không bị dính mắc, và làm sao để không bị lợi dụng lòng
tốt. Và để trả lời câu hỏi đó, ta hãy trưởng thành trong nhận thức. Phật dạy, Từ
bi là gốc của đạo hạnh, Trí tuệ là ngọn đèn phá tan vô minh. Phật không dạy
chúng ta chọn cái nào trước. Cuối cùng người có Trí mà không có Từ dễ thành kẻ
lạnh lùng; người có Từ mà không có Trí dễ thành kẻ khờ khạo. Cả hai thiếu nhau
trở thành người khập khểnh. Từ bi và Trí tuệ cả hai cùng song hành, như hơi thở
ra là để thương, hơi thở vào là để hiểu. Cái nào có trước, tự hỏi rằng hôm nay
ta thấu hiểu điều gì để thương, và thương ai đó mà không làm họ tổn thương,
không bị dính mắc, đó là thể hiện được Bi và trí. Một ngày sống tỉnh thức là một
ngày từ bi sinh trí tuệ. Và trí tuệ giữ lòng từ bi, như ánh sáng và hơi ấm, có
thể đến trước nhưng cũng có thể đến sau./.
Nguồn
sưu tầm.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét