ĐI HẾT NỬA ĐỜI NGƯỜI
MỚI BIẾT…
Đi hết nửa đời người, ta mới nhận ra: Điều khó
nhất trong đời không phải là vươn lên, mà là sống mà không làm khổ thêm ai – kể
cả chính mình.
Lúc trẻ, ta thích hơn
thua. Thích chứng minh mình đúng. Thích được khen, được công nhận, được tung
hô. Nhưng càng sống lâu, càng va đập nhiều, ta càng hiểu: chính những điều ta
từng thích đó lại là nguồn gốc của bất an và khổ đau.
Ngày xưa, ta nhìn đời bằng con mắt muốn thắng.
Giờ, ta nhìn lại bằng ánh mắt của kẻ từng thua chính mình. Thua cơn nóng giận.
Thua cái tự ái. Thua thói quen muốn kiểm soát người khác theo cách mình cho là
tốt.
Và rồi ta hiểu: cái
giá của hạnh phúc không nằm ở may mắn, mà nằm ở mức độ tỉnh mà ta đã học được
từ khổ đau. Có người đi suốt đời chỉ để bảo vệ cái tôi. Nhưng cái tôi – vốn chỉ
là lớp bụi bám dày trên tâm trí. Càng lau sạch, ta càng sáng. Càng chấp, ta
càng khổ.
Người hiểu chuyện
thật sự không phải là người nói hay hay biết nhiều, mà là người biết đặt xuống
những gì khiến mình và người khác nặng lòng.
Đi hết nửa đời người,
ta mới hiểu: không ai sinh ra đã thiện, chỉ có người dám soi lại mình mới dần
trở nên lành. Không ai được thương mãi mãi, chỉ có người biết thương bằng sự
thấu hiểu mới biết trân trọng lẫn nhau. Không ai luôn được bình an, nhưng người
biết quay về quan sát tâm mình – sẽ không còn sợ gió bão bên ngoài.
Cuối cùng, ta mới
thấy: Trí tuệ không nằm ở chỗ học nhiều hay nói giỏi, mà ở khả năng dừng lại
đúng lúc – ngay khi tâm bất thiện vừa khởi, để không gieo thêm một vết thương
nào cho cuộc đời.
Sư Pháp Quang
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét