NIỆM
PHẬT BẢN NGUYỆN
Bản
nguyện của Đức Phật A Di Đà là cứu độ tất cả chúng sanh, nhất là chúng sanh căn
cơ thấp kém, chúng sanh khổ cùng cực, không đủ trí tuệ để tu tập các pháp môn
khác. Ví như bác sĩ giỏi chuyên chữa trị những bệnh nhân
có bệnh nặng nhất. Đấy là điểm khác biệt so với các pháp môn khác, sau đây nêu
lên một số Bản Nguyện của Phật A Di Đà.
- Người tội chướng nặng nề không có phương tiện gì khác để giải
thoát, do xưng niệm danh hiệu mà được vãng sanh Cực lạc. Đó là nhờ vào Nguyện lực
của Phật A Di Đà.
- Người niệm Phật mà có lòng mong cầu vãng sanh và không nghi Di
Đà Bổn Nguyện, thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ
Phật lai nghinh.
- Phật lai nghinh là để người tu niệm Phật lúc lâm chung được
chánh niệm, chứ không phải lúc lâm chung cần phải có chánh niệm, thì Phật mới
lai nghinh.
- Người không biết nghĩa nầy đều cho rằng lúc lâm chung cần phải
có chánh niệm Niệm Phật, Phật mới lai nghinh. Kiến giải như vậy là không tin
vào Phật Nguyện và cũng không hiểu kinh văn nữa.
- Đức Phật A Di Đà thương xót hết thảy chúng sanh, dù thiện hay ác
Ngài đều cứu độ. Nhưng thấy người lành thì Ngài vui, thấy kẻ ác thì Ngài thương
xót. Cũng như bác sĩ thấy người khoẻ mạnh thì vui, thấy người đau bịnh thì
thương.
- Hễ có tín tâm thì tội lớn cũng diệt, không có tín tâm thì tội nhỏ
vẫn còn. Nên hỗ thẹn là mình không có tín tâm.
- Người thanh tịnh và người không thanh tịnh, niệm Phật có giống
nhau không? Người thanh tịnh và người
không thanh tịnh niệm Phật đều giống như nhau không sai khác. Vì sao thế? Ví như tấm vải dơ và tấm vải sạch, hai tấm đều
đem gói vàng, thì vàng ở trong hai tấm vải giống như nhau.
- Tâm phàm phu làm sao không tán loạn được, cũng chỉ vì thế mà gọi
là pháp môn dễ tu. Đã sanh làm người trong cõi dục giới, tâm địa đều là tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái
tâm tán loạn mới vãng sanh được thì thật là vô lý. Tâm tán loạn niệm Phật mà được
vãng sanh đó là chỗ đáng quý của BỔN NGUYỆN vậy. Đối với việc vãng sanh không
nghi ngờ gọi là “thâm tâm”.
- Tuy nghe được danh hiệu Phật mà không tin cũng như không được
nghe. Tuy có tín tâm mà không xưng niệm thì cũng như không tin. Bởi thế nên một
lòng niệm Phật.
- Bổn Nguyện của Phật A Di Đà là thệ nguyện, dùng danh hiệu của
Ngài để tiếp dẫn chúng sanh tội chướng. Do đó, người niệm Phật thì sẽ được Phật
lai nghinh. Đạo lý này không thể nghi ngờ.
Ví như tờ giấy bạc Việt Nam hay tờ bạc Đô La có khả năng cứu kẻ
đói thiếu cùng cực. Chỉ cần có tờ giấy bạc là người ta có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, khỏi cần phải đi làm vất vã mới có cái ăn cái
mặc. Công năng của danh hiệu Phật còn hơn thế nữa./.
Phần phụ: Pháp Niệm Phật Bản
Nguyện chủ yếu đặt vào niềm Tin làm trọng yếu, nếu có lòng tin thì việc vãng
sanh không trở ngại, nếu không có lòng tin thì không có phần. Người đời đem kiến
giải của thế gian để so sánh và hiều về Từ lực và Nguyện lực của Phật thì không
thể nào tin được, đem nhân quả thế gian mà so sánh với nhân quả xuất thế gian
thì không cân xứng. Trong kinh Di Đà Đức Phật cũng đã nói là “nan tín chi
pháp”, là pháp khó tin . Như vậy những ai có lòng tin Bản Nguyện Di Đà phát tâm
niệm Phật cầu sanh Cực lạc thì đều được Phật Di Đà nhiếp thọ. Cũng vậy, trong
kinh Pháp Hoa nói người Cùng tử chỉ cần nhận mình là con của ông trưởng giả thì
ngay liền trở thành người giàu có, không còn là kẻ cùng tử nữa. Phật thương
chúng sanh còn hơn cha mẹ thương con, vì thế những ai có duyên với pháp môn Tịnh
độ thì hãy dốc lòng tin, không còn nghi ngờ, nếu nghi ngờ thì mất phần lợi lạc.
Trong
đời ngũ trược ác thế nầy, không có pháp môn nào dễ tu dễ thành cho tất cả căn
cơ, nhất là căn cơ thấp kém các pháp môn khác không có phần cho căn cơ thấp
kém. Chỉ có pháp môn Niệm Phật là thích ứng cho mọi căn cơ, câu Phật hiệu cũng ví như chiếc phao xuất hiện
ở giữa biển cả bao la sóng gió ngập trời, nếu không bám vào chiếc phao thì mạng
sống không an toàn, và câu Phật A Di Đà là chiếc phao an toàn nhất để mọi người
an tâm vượt qua sóng gió cuộc đời đầy năm trược nầy./.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét