NHỮNG
CÂU NÓI TRUYỀN MIỆNG ẢNH HƯỞNG
ĐẾN
SỰ TU TẬP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA.
Những câu nói nhân gian của người đời, truyền miệng với nhau cho
là Phật ngôn, là giáo lý đạo Phật, là giáo lý cơ bản, mọi người tin lấy đó làm
thước đo để tu tập. Nhưng thật ra những câu nói, những cụm từ đó không phải Phật
ngôn, không phải là giáo lý chuẩn mực. Chính những câu nói này, đã làm cho nhiều
người có lòng tin Phật pháp mà hạn chế đi chùa. Vì thế trong xã hội có 100 người
tin Phật đi chùa có khoản chừng 10 người, chung quy do tác động của những câu
nói sau đây. Người ta đi chùa với mục đích cầu may mắn, cầu bình an, nên nhìn đạo
Phật qua lăng kính ăn hiền ở lành là đủ rồi. Nhưng họ không biết đạo Phật hướng
con người đến phương trời cao rộng, đó là ra khỏi phiền não khổ đau và đạt đến
giải thoát giác ngộ thành Phật.
Nếu không học Phật, không đến chùa để
tu học, thì không biết được nghĩa lý thâm sâu của lời Phật dạy, không biết phân
biệt đâu là thiện, đâu là ác, Nhân quả. Đã không biết thì dù có tu cũng chỉ làm
được con người phàm phu bình thường, chứ không thể tiến đến thành Thánh thành
Phật sau nầy. Do đó cần phải cẩn thận khi nghe những câu nói của nhân gian truyền
miệng.
1/ Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
2/ Nhất tu thị, nhị tu gia,
thứ ba tu chùa,
3/ Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối.
4/ Dù xây chín bậc thù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người,
5/ Xài tiền chùa, của chùa…
6/
Trẻ tu nhà, già tu chùa
7/ Phật tại tâm
8/ Cửa chùa mở rộng, (vô chủ)
9/ Những người đi tu, là những người, thất tình, thất nghiệp, thất
thế,
8/Chỉ có người nam tu mới thành, còn người nữ phải tu 9 kiếp mới
thành,
9/ Ăn chay, niệm Phật, làm lành đủ rồi, không cần đi chùa,
10/ Tu rất khó, cần phải có căn duyên mới tu được,
11/ Lớn tuổi mới tu, chứ tuổi nhỏ không tu được
12/ Đi tu hảo tâm mới tu được, tặc tâm, giả tâm ko tu được,
13/Đến chùa phải có tâm thanh tịnh mới tu được
14/ Tu phải nhất nhất trường chay
15/ Tu tìm nơi thanh vắng xa cách mọi người
16/ Chỉ có pháp tu Thiền mới tu đúng, còn các pháp tu khác là lối
tu ngoại đạo,
17/ Tu phải giống như thời Phật tại thế mới là chân tu
18/ Chùa to Phật lớn không phải là nơi chân tu, tu nơi núi non héo
lánh mới là chân tu v.v….
Những
câu nói trên xuất phát từ những người dân không phải là những người ôm hiểu Phật
pháp, họ nói theo cảm nghĩ của họ với những ý khác nhau, có thể là khuyên khích
tu, có thể là châm biếm việc ăn chay đi chùa. Như câu: Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối, tu đâu cho
bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, hay nhất tu thị nhị tu gia thứ ba
tu chùa. Tất cả những câu nói nhân gian chung quy cũng chỉ là tu phước, cầu
mong cuộc sống bình yên trong gia đình. Nó thuộc về thế pháp chứ chưa gọi là Phật
pháp, mục đích của Phật pháp là siêu thoát sanh tử luân hồi và cuối cùng là
thành Thánh, thành Phật. Ban đầu việc tu của người theo Phật là trừ bỏ tham,
sân, si sau tiến đến giác ngộ giải thoát. Những tiêu chí của người tại gia tu tập
ở nhà không thể nào đạt được mục tiêu của Phật pháp. Hơn nữa, nếu không đến
chùa không học, không tu thì không biết và phân biệt đâu là chánh đâu là tà,
đâu là thiện đâu là ác. Cái mà thế gian cho là thiện, là hiếu trong đạo Phật gọi
là ác hiếu, ác thiện. Ví như thế gian, khi cha mẹ chết, họ giết heo, gà vịt
cúng tế, đãi đằng ăn uống gọi là hiếu, trả hiếu. Đạo Phật không gọi là hiếu mà
gọi là bất hiếu.
Câu “dù cho xây chín bậc thù đồ, không bằng
làm phước cứu cho một người”. câu nói này dành trong một trong những trường hợp
nào đó gấp cứu người. Ví như có tiền chủng bị cúng xây chùa, nhưng có một người
cần tiền để cứu gấp mạng sống, chúng ta đem cho mượn hay giúp cho họ lúc ngặt
nghèo, như vậy giá trị đồng tiền lúc này cao quý hơn việc cúng xây chùa. Và nếu cứu sống một
người giá trị hơn xây chín ngôi chùa thì chưa thật sự đúng, vì cứu mạng sống một
người, mà người đó không biết tu tập, không tin nhân quả, chỉ cứu mạng sống
nhưng không thể cứu tâm hồn họ được. Ngược lại xây chùa là trực tiếp cứu người,
cứu nhiều người ra khỏi khổ trong cuộc đời sóng gió, tham, sân, si. Xây chùa để
độ tất cả mọi người cao quý hơn cứu cho một người, vậy câu nói đó chưa hoàn mỹ.
Từ đây chúng ta xét ra tất cả câu nói nhân gian nói về tu, nói về hiếu, nói về
thiện thì không đúng với giáo lý Phật dạy. Vì thế mọi người hãy đừng cả tin mà
bỏ sự tu tập nơi chốn già lam thanh tịnh.
Hơn nữa gần đây, trong Phật giáo xuất
hiện một số chùa, một số vị tu tập không giữ giới luật và oai nghi thanh tịnh,
mê tín dị đoạn, mua danh trục lợi v.v.. gây nên sự so sánh tranh cải giữa sự tu thật tu giả, chơn tu giả tu
cũng làm giảm lòng tin của những người hướng Phật, dẫn đến người ta tự
tu ở nhà nhiều hơn là đến chùa. Phật giáo nằm trong tình trạng “một con sâu làm
rầu nồi canh”.
Hai xu hướng những câu nói truyền miệng
của nhân gian và những bất cập trong chốn thiền môn đã làm giảm lòng tin và sự
nhiệt thành của mọi người đến với Phật pháp không ít. Vậy mọi người tin Phật cần
phải quán xét chọn cho mình phương pháp tu tập cho có hiệu quả đừng bị vướng
vào sự tranh cải thị phi và những lời lẽ
không chân thật./.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét