ĐAU KHỔ -VỊ THẦY KHÔNG AI MUỐN GẶP
Đau khổ
đúng là một ông thầy khó tính, dạy không bao giờ nhẹ tay, mà học phí thì… trả
bằng nước mắt và những đêm dài mất ngủ.
Đa số chúng ta ai cũng
muốn học “khóa làm sao để có hạnh phúc”, chứ mấy ai chủ động đăng ký “khóa học
về khổ đau”. Nhưng dù mình có đăng ký hay không, cái khổ vẫn tìm đến, vẫn ngồi
đó chờ mình… có dám học hay không. ?
Ngày tôi còn trẻ, giống
như bao người, tôi cũng chỉ muốn một điều rất đơn giản: “Làm sao để mình hạnh
phúc hơn?” Mình đi nghe pháp để tìm hạnh phúc. Đọc sách để tìm hạnh phúc. Kết
bạn, yêu thương, làm việc, phấn đấu… cũng là để có một cái gì đó gọi là “hạnh
phúc”.
Còn những lúc khổ thì
sao? Mất tiền, mất tình, mất người thân, thất bại, bệnh tật… thì đa phần chỉ
muốn nó qua cho nhanh, chứ mấy ai bình tĩnh ngồi lại hỏi: “Cái khổ này đang dạy
mình điều gì?”
Khổ đến, mình phản ứng là
chính, chứ không phải học. Thường khi đang khỏe mạnh, người ta ít khi nghĩ về
vô thường. Chỉ khi nằm trên giường bệnh, thở không ra hơi, mới giật mình biết
thân này mong manh. Khi còn được thương, được quý, ta nghĩ mình “có giá trị”.
Chỉ đến lúc bị hiểu lầm, bị quay lưng, mới thấy cái thứ mình bám vào lâu nay,
chỉ là cảm giác được công nhận. Khổ đau thường xuất hiện đúng ngay chỗ, mà mình
đang bám mạnh nhất.
Bám vào ai thì khổ vì
người đó. Bám vào cái gì thì khổ vì cái đó. Bám càng chặt, mất càng đau. Vậy
mà, thay vì nhìn lại cái mình đang bám”, đa số chúng ta lại đi trách “cái bị
bám”. Trách người, trách đời, trách hoàn cảnh, ít khi chịu nhìn lại chính mình.
Khổ không đến để giết mình, khổ đến để cho mình thấy rõ: rốt cuộc mình đang bám
vào cái gì./. (Khổ chính là bài học đáng giá để mình trưởng thành hơn).
Sư Pháp Quang – nguồn sưu
tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét