MỌI THỨ
TRÊN ĐỜI ĐẸP VÌ ĐỀU CÓ NGÀY KHÉP LẠI
Bông
hoa đẹp vì mai sẽ tàn. Mùa thu đẹp vì rồi sẽ sang đông. Một buổi cơm nhà ấm áp
cũng đẹp vì không chắc ngày nào cũng đủ duyên ngồi lại đông đủ.
Con người cũng vậy. Kiếp người hữu hạn nên
từng nụ cười, từng cái nắm tay, từng lời xin lỗi và lời cảm ơn đều trở nên quý
báu.
Vô thường không đến để lòng người thêm sợ hãi.
Vô thường đến để nhắc nhỡ trân trọng hiện tại. Khi hiểu điều này, lòng nhẹ đi,
Ít trách hơn, Ít giận hơn. Dễ thương nhau hơn. Được khen biết ơn, Bị chê học
thêm. Gặp may mỉm cười. Gặp khó vững tâm. Vì biết tất cả rồi cũng đi qua.
Giữa dòng chảy thay đổi, có một điều không
đổi. Đó là giáo lý Đức Phật. Từ bi vẫn là con đường. Chánh niệm vẫn là hơi thở.
Giới định tuệ vẫn là chiếc thuyền. Sự thật về khổ, con đường diệt khổ vẫn sáng
như xưa. Chỉ có lòng người nhân thế đổi thay. Khi thuận thì nhớ. Khi nghịch thì
quên. Khi được thì nới tay. Khi mất thì khép cửa. Bởi vậy cần quay về học lại
bài cũ mỗi ngày để tâm không chao đảo theo thời cuộc.
Hữu hạn làm cho mọi thứ trở nên mầu nhiệm. Vì
hữu hạn nên biết giữ sức khỏe, trân quý người thương, nói lời lành, làm việc
thiện, góp một nụ cười cho đời. Vì hữu hạn nên không phí thời gian vào hơn
thua. Vì hữu hạn nên bước chậm lại để nghe tiếng chim, để ngắm mây bay, để thấy
một bông hoa bên đường cũng đang dạy đạo.
Giáo lý
không đổi để dắt tay qua đổi thay. Ai nương vào lời dạy ấy, lòng sẽ yên. Đi
giữa chợ đời vẫn thấy đạo tràng. Sống giữa biến động vẫn giữ được ánh sáng hiền
lành trong mắt. Một ngày còn biết ơn. Một đời thêm thiện ý. Pháp Phật bền như
núi, Tâm lặng khơi xuân thì. (Nguồn sưu
tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét