Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025

BỐN THỨ CẦN CÓ TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY “THỨC ĂN, ÁO MẶC, NHÀ Ở VÀ THUỐC TRỊ BỆNH”

 

BỐN THỨ CẦN CÓ TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY

“THỨC ĂN,  ÁO MẶC, NHÀ Ở VÀ THUỐC TRỊ BỆNH”

          Sống ở đời ngoài việc SINH TỬ LUÂN HỒI thì chúng ta cũng phải quan tâm đúng mức tới bốn khía cạnh ĂN, MẶC, Ở và THUỐC TRỊ BỆNH để thân  khoẻ tâm an thì việc tu tập mới  được an lạc, nhẹ nhàn.

1️. ĂN

Ăn để nuôi thân, không phải để nuôi tham. Ngày ăn 2, 3 bữa cơm canh thanh đạm, đầy đủ sức lực cho thân không bịnh, tâm giữ được chánh niệm và tinh tấn tu tập là ok rồi.

Nếu ăn trong chánh niệm, từng nhai từng nuốt trở thành pháp hành, nuôi dưỡng không chỉ thân mà cả tâm.  Khi ăn là lúc thực hành chánh niệm cả thân lẫn tâm. Khi ăn trong chánh niệm là nhớ ơn người làm ra thức ăn, người chế biến nấu thức ăn v.v…ăn không tham ngon, không chê dỡ, chê ít v.v..không khởi lòng tham khi đối diện với thức ăn ngon,  không sân khi gặp phải thức ăn dỡ, thức ăn không vừa khẩu vị, thức ăn quá ít, quá nhiều v.v Không si là ăn không khởi niệm tri ân những người làm ra thức ăn

Cho nên:

Tham vị ngon là xiềng xích, tri túc là giải thoát.

Ăn trong chánh niệm nhẹ nhàng,

Một ngày hai bữa muôn ngàn ân sâu.

2️. MẶC

Mặc để che thân, giữ ấm và bảo hộ, chứ không để khoe khoang, phô bày hay phân biệt. Một chiếc áo đơn sơ, nếu lòng nhẹ nhõm, thì đẹp hơn muôn ngàn xiêm y lộng lẫy. Thân này vốn vô thường, và bất tịnh nên chẳng cần tô điểm cho nhiều. Y phục đơn giản là lời nhắc nhở về sự khiêm cung và buông bỏ.

Trang phục ấm lạnh che thân

Tâm hiền giản dị Phước lành trời ban.

3️. Ở

Ở là để trú ngụ, là nơi để bảo vệ cái thân, không bị nắng, mưa, gió bão làm hại thân, để có nơi dừng nghỉ, không phải để chất chứa hay so bì, lo toan. Một căn nhà nhỏ, một căn phòng yên, góc vườn bình lặng, cũng có thể là mái ấm cho tâm an.  Nếu trong nhà có nhiều của cải nhưng tâm đầy phiền não, mưu tính thì ngôi nhà ấy chỉ là chỗ trú ẩn của lo lắng, bất an thôi.  Hiền nhân thường dạy: Chỗ ở thực sự chính là tâm an nhiên.

Nhà bình dị, dạ yên lành,

Chốn an cư thật chánh là trong tâm.

4. THUỐC TRỊ BỆNH

Thuốc uống là để trị bệnh thân, pháp hành để trị bệnh tâm.

Thân bệnh thì uống thuốc, tâm bệnh thì trở về hơi thở. Giới – Định – Tuệ là liều thuốc mầu nhiệm nhất.  Đau khổ trong tâm mới là căn bệnh sâu dày nhất, và chỉ có trí tuệ giác ngộ mới chữa lành tận gốc rễ.  Người biết dùng cả thuốc thân lẫn thuốc tâm thì đời sống mới thật sự khỏe mạnh, thảnh thơi.

Thân đau uống thuốc khi cần

Tâm đau nhờ Pháp muôn phần an vui.

️ Bốn nhu cầu, bốn khía cạnh bình nhật này tưởng như  bình thường, nhưng nếu quán chiếu sâu sắc, đều trở thành pháp tu. Người biết ăn mặc ở và dùng thuốc đúng pháp, tức là đang sống một đời giản dị, tỉnh thức, an lạc.

Như vua Trần Nhân Tông từng dạy (Cư Trần Lạc Đạo):

"Ở đời vui đạo, mặc tuỳ duyên

Lúc đói thời ăn, mệt ngủ liền

Của báu đầy nhà thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm, chẳng hỏi thiền."

           Vì vậy, tu không phải đến chùa, không phải lễ lạy, tụng niệm mà là tu trong từng ngày, từng giờ, trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, ở v.v… trong các oai nghi như vậy luôn giữ được chánh niệm thì gọi là TU, sẽ có an lạc và giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại./.

{š¯{

BỐN THỨ CẦN CÓ TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY “THỨC ĂN, ÁO MẶC, NHÀ Ở VÀ THUỐC TRỊ BỆNH” Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét