CÁCH
MẠNG TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO
Máy móc ra đời không những
mở ra cuộc cách mạng về công nghệ kỷ thuật thay đổi kinh tế, đồng thời cũng
thay đổi nhận thức tư duy con người về “thần linh”. Khi máy móc chưa ra đời mọi
người đều tin tưởng cuộc sống con người đều do sự sắp xếp và sáng tạo bởi một đấng
siêu nhân “Chúa” sáng chế. Nhưng từ đây các nhà khoa học, trí thức, học giả họ
đặt lại vấn đề đức tin của họ xưa nay đối với Chúa tạo ra loài người, bây giờ họ
nghi vấn, “Chúa tạo con người, hay con người tạo ra chúa?. Nghĩa là Chúa là đấng
trên trời do con người tin tưởng hình thành nên một đấng sáng chế, nhưng máy
móc ra đời khiến họ tư duy ngược lại, con người không những chỉ nhìn gần mà thấy
xa qua các hành tinh ngoài trái đất. Những điều trong Thánh kinh họ xét lại và
thẩm định. Như trong Thánh kinh nói trời tròn đất vuông, nhưng nhà Bác học Ga
Li lê khám phá ra vũ trụ ông nói trái đất hình tròn, sự tuyến bố của ông đã làm đảo lộn kinh Thánh
do đó ông bị kết án tử hình. Đây là một
sự cách mạng tôn giáo được bắt đầu.
Tư tưởng của người phương Tây tất cả đều dựa
trên Chúa quyết định, ngược lại tư tưởng phương Đông tất cả đều do con người
quyết định. Phương Tây chủ nghĩa độc thần thống trị, từ văn hoá, kinh tế, chính
trị cho đến giáo dục đều hệ thuộc tôn
giáo độc thần. Mãi đến cách mạng tư sản ra đời họ mới bắt đầu đặt lại vấn đề thần
quyền và họ quay nhìn lại tư tưởng phương Đông. Giáo dục Phương Đông ảnh hưởng
ba tư tưởng Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo đều không có độc quyền, độc thần.
Khổng Tử, Lão Tử, Phật Thích Ca là một con người như mọi con người bình thường,
ai cũng biết ai cũng thấy bằng tận mắt. Không ai tự xưng mình là siêu nhân, mà
tất cả mọi người, tín đồ đều cảm nhận các bậc đều là con người có trí tuệ hơn
người, có sự giác ngộ, có đạo đức hơn người, có sự hiểu biết hơn người. Những lời
dạy của các bậc Thánh phương Đông chú trọng lý trí con người làm cơ bản, lấy đạo
làm người làm nền tảng cho xã hội. Lấy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm nền tảng
cho một xã hội bình an hạnh phúc.
Nho giáo dạy làm người, dạy làm con người quân tử. Từ con người
quân tử mới tạo nên hạnh phúc gia đình, rồi mới đến xã hội. Nên cương lĩnh cho
một người quân tử là : Trước hết là thánh ý và chí tâm rồi mới tu thân, tề gia,
trị quốc mới bình thiên hạ. Trước phải lòng ngay ý thẳng và thành tâm, tu thân
rồi mới tề gia, tề gia rồi mới trị quốc bình thiên hạ. Hoàn thiện cá nhân rồi mới
đến gia đình và xã hội. Như vậy tư tưởng Đông phương rất thực và rất gần, thực
tế hợp với khoa học, rõ ràng minh bạch.
Khổng Tử dạy làm người quân tử rằng: “ Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di,
uy bất năng khuất”. Nghĩa là người quân tử khi đối diện với giàu có thì đừng
tham đắm, khi gặp nghèo hèn thì không thay đổi ý chí, khi gặp bạo lực không khuất
phục, không xua nịnh chạy theo. Với giàu sang thì không thèm muốn, với cảnh
nghèo hèn thì không đổi chí, với uy lực thì không khuất phục, được như vậy gọi
là người quân tử. Con người như vậy gọi là con người trung thật ở đời.
Đối với giáo dục của Phật
ban đầu cũng lấy con người làm đối tượng cơ bản. Khổng giáo lấy Tam cương và ngũ thường giáo dục
con người làm nên tảng. Tam cương: Quân, sư, phụ- Ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ,
Trí, tín. Thì Phật giáo cũng có Tam quy và ngũ giới giáo dục con người thành
người tốt trong xã hội. Tam bảo: Phật, pháp, tăng; ngũ giới: sát sanh, trộm cắp,
tà dâm, vọng ngữ và rượu chè cờ bạc.
Nhưng
Tam Quy và ngũ giới của đạo Phật hướng đến làm thánh làm Phật chứ không chỉ để
làm người. Nên Tam cương và ngũ thường của Khổng giáo không thể so sánh với Tam
quy và ngũ giới của đạo Phật. Minh chứng Tam cương và ngũ thường của Khổng giáo
thích hợp với thời xưa, thời phong kiến, đến thời nay thì không còn thích hợp nữa,
mà xã hội lên án cho rằng lạc hậu và cản trở bước tiến của con người, không có
quyền bình đẳng v.v…. Ngược lại Tam quy và ngũ giới của Phật giáo vẫn còn
nguyên giá trị, không một điều nào là không thích hợp. Vì thế đạo Phật được gọi
là tôn giáo hướng dẫn nghệ thuật để sống chứ không phải để tin.
Tuy xã hội phương Tây phát minh ra cơ giới hoá giúp cho con người
thoát khổ thoát nghèo, nhưng chỉ trong một phạm trù nào thôi, nhưng cơ giới hoá
và khoa học càng phát triển, sự bóc lột, bạo lực, áp bức, đấu tranh, chiến
tranh càng ngày càng gia tăng. Như vậy nền văn hoá phương Tây tuy hay nhưng
chưa hoàn thiện, nếu văn hoá phương Tây biết áp dụng văn hoá phương Đông cùng với ba tư tưởng Phật, Khổng, Lão thì sẽ
tạo một xã hội, một thế giới thiên đường ở trần gian./.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét