LÒNG
VỊ THA, PHÁP HÀNH CẦN THIẾT TRÊN
CON
ĐƯỜNG GIẢI THOÁT.
HT
Thích Trí Quảng.
Đức Phật rời bỏ cung vàng điện ngọc,
đi tìm chân lý cũng phát xuất từ tấm lòng vị tha vô biên hướng đến nhân loại
nói riêng và mọi loài chúng sanh trong pháp giới đang trầm luân đau khổ trong
sanh tử luân hồi. Và sau khi thành đạo, Đức Phật không nề hà cuộc sống dầm mưa
dãi nắng, không nghĩ gì đến lợi lạc cho riêng mình. Trong suốt 49 năm giáo hóa
độ sanh, Ngài đã lặn lội khắp vùng ngũ hà Ấn Độ cũng chỉ nhằm mục đích chỉ dạy
mọi người cách sống an vui, hạnh phúc, giải thoát và xây dựng xã hội phát
triển, thái bình, thịnh vượng.
Ngày nay, bước theo dấu chân Phật, trên bước đường tu
tập, chúng ta tự hoàn thiện mình trong từng ngày. Một trong những pháp căn bản
quan trọng trong quá trình hoàn thiện mình, đó là thực hiện lòng vị tha. Thật
vậy, vị tha là pháp hành vô cùng cần thiết mà hàng đệ tử Phật cần phải rèn
luyện để tạo dựng được cuộc sống hòa hợp, an vui, giải thoát cho chính mình và
cho mọi người.
Nói đến đạo Phật, tiền đề căn bản luôn
được nhắc đến rằng đạo Phật là đạo từ bi, vô ngã, vị tha. Nói cách khác, lòng
vị tha được xây dựng trên nền tảng từ bi và vô ngã, nghĩa là phát xuất từ tình
thương yêu, người vị tha biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm
thông sâu sắc sự vui buồn, khó khăn của họ và từ đó thực hiện những phương cách
cưu mang, giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện, thậm chí y sinh lợi ích và
hạnh phúc của riêng mình để cho người có được cuộc sống tốt đẹp.
Thực sự người có lòng vị tha là người
biết nghĩ đến người khác, biết tha thứ những lỗi lầm của họ. Chính phẩm chất
tốt đẹp này là chất keo gắn bó tình thân giữa các thành viên trong gia đình,
thắt chặt tình bạn hữu, tình pháp lữ, cho đến mở rộng vòng tay nhân ái với mọi
người trong đoàn thể, trong cộng đồng xã hội.
Tuy nhiên, thể hiện lòng vị tha không
đơn giản, nhất là bao dung, tha thứ những tội lỗi của người rắp tâm hại mình.
Mặc dù khó làm, nhưng chúng ta theo Phật là nương theo trí sáng suốt để quán
sát mọi tình huống xảy đến trong cuộc sống của mình mà tùy theo đó có cách ứng
xử đúng đắn.
Trước hết, có thể nói vị tha đối với
người hại ta là vì lợi ích cho chính mình. Thật vậy, vì nếu không tha thứ cho
họ, mà cứ nuôi dưỡng lòng oán giận thì tâm xấu ác này sẽ gặm nhấm tâm trí mình,
khiến cho tinh thần ta căng thẳng, khó chịu, bất an, tất nhiên sẽ tác hại không
ít đến sức khỏe và công việc của mình. Và hạt nhân oán ghét, giận dữ vẫn được
tàng trử trong tâm thức ta, đến một lúc nào đó, nó gặp duyên khiến ta phát ra
lời nói thô ác, sai lầm, tiếp theo là hành động tàn ác để trả thù, chắc chắn
dẫn đến hậu quả tai hại, phá vỡ sự bình yên của ta và gia đình.
Ngoài ra, chúng ta biết rằng trên cuộc
đời này, không có ai hoàn hảo, người nào cũng có lần phạm sai lầm. Họ nói điều xấu ác, hại ta,
vì suy nghĩ, lời nói và hành động của họ phát xuất từ sự không biết là vô mình. Nếu biết tội lỗi như vậy sẽ gây
ra hậu quả đáng sợ như thế nào thì họ đã không dám làm. Nghĩ như vậy, ta dễ
dàng tha thứ cho người tổn hại mình.
Và tiến hơn một bậc nữa, tu theo Phật,
thấm nhuần luật nhân quả, chúng ta khởi tâm thương xót người ác làm tổn thương
mình. Vì họ đã tạo nghiệp ác, có ngày phải nhận lãnh quả báo đau khổ, trong khi
ta nhường nhịn họ, tha thứ cho họ, lòng ta thanh thản, chỉ lo nỗ lực tu hành,
nên công đức được tăng trưởng. Nói cách khác, nhờ họ mà ta có cơ hội thành tựu
hạnh vị tha theo Phật dạy; cho nên cảm thấy thực sự thương họ hơn là ghét họ.
Tuy nhiên, trên bước đường tu, có
lúc chúng ta cũng chạm trán với người
ngang tàn, không biết đạo đức là gì? Họ
nói rằng họ không cần ta tha thứ gì cả
và họ có cách đối phó. Nhớ lời Phật dạy, ta phải nhận ra rằng trong trường hợp
này mình đang gặp phải lại oan gia trái chủ đây. Như vậy thì càng cần bình tĩnh
hơn, giữ tâm thanh tịnh và quan sát thực tại để giải quyết một cách nhẹ nhàng
nhất có thể. Thiết nghĩ đó là cách tốt nhất giúp ta vượt qua chướng ngại và giữ
tâm an vui trên bước đường tu tập, nhất là hòa hợp được với những người xung
quanh.
Đặc biệt, đối với những bậc chân tu,
các bậc thánh nhân, tâm vị tha của các ngài mang lại kết quả thực lớn lao. Điển
hình như Thánh Đề Bà, ngài đã đưa chiếc y cho kẻ ngoại đạo sát nhân đã hại
ngài. Hắn mặc y của ngài để có thể giải thoát ra khỏi tu viện mà không bị bắt.
Tâm vị tha vô biên và hành động vị tha vô cùng của ngài đã chạm đến trái
tim của tên sát nhân khiến hắn ta hối hận đến mức quỳ xuống xin
làm đệ tử ngài. Tấm lòng vị ha của Thánh Đề Bà đã chuyển hóa tâm cực ác của kẻ
sát nhân quay về đường thiện, mở ra cuộc sống thiện lành cho hắn bước đi trên
con đường tương lai tươi sáng.
Tóm lại, đối với hàng đệ tử Phật, tấm
lòng vị tha và việc làm vị tha rất cần được phát huy trên nền tảng từ bi và vô
ngã. Đó là pháp hành giúp chúng ta thanh lọc tâm trí, nuôi dưỡng những điều tốt
đẹp và thể hiện những việc làm lợi lạc cho mọi người. Và đó cũng là một trong
những pháp hành giúp chúng ta phát huy trí giác, tăng trưởng đạo hạnh để thăng
hoa trên lộ trình tiến đến vị toàn giác, đồng thời xây dựng tiểu Cực lạc trên trần
gian nầy./.
Trích NSGN số 228/ 3-2015- HT
Thích Trí Quảng
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét