TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA KINH DƯỢC SƯ
Trong kinh
Dược Sư Phật nói rằng, khi còn sống, tu theo Phật Dược Sư để thoát khỏi nạn
nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, oan ức… Kinh Dược Sư giải quyết được vấn nạn
trong cuộc sống con người.
Đạo Phật
không những hướng dẫn con người tu tập bỏ ác làm lành, song hành với việc tu
tập còn có hướng dẫn con người thực hiện
từ thiện, đáp ứng và giải quyết nhu cầu
vật chất cho chúng sanh khi gặp phải những hoàn cảnh nghèo đói, bệnh tật, hỏa
hạn, lũ lụt, thiên tai… Phật giáo luôn đồng hành tiếp cận hỗ trợ cho những hoàn
cảnh khó khăn, giúp người dân đem lại sự bình an trong cuộc sống. Đã được chính
quyền, nhà nước công nhận và tuyên dương. Phật giáo không những chăm lo cuộc
sống khi con người còn sống trên cõi đời, mà còn hướng dẫn chăm lo con người
sau cái chết, được tái sanh vào cảnh giới an lành, như cõi Trời, người hay cõi
Phật. Phật giáo đã đóng góp khá nhiều vào công ích xã hội về cả hai mặt vật
chất và tinh thần.
Kinh Dược Sư là bản kinh giải quyết cuộc sống
hiện tại và giải quyết luôn sau khi chết. Trong kinh Dược Sư có đoạn như sau: “
Nếu có Phật tử tu theo Tịnh độ, nhưng chưa quyết tâm, đến lúc lâm chung mà nghe
xưng Nam mô Dược Sư Phật, thì sẽ được Văn Thù Sự Lợi Bồ tát, Quan Thế Âm Bồ
tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ
tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ khắp mười phương, chỉ lối đưa đường
đến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật A Di Đà, hoặc lên cõi trời đời đời
hưởng phước, tuổi trời khi hết, sanh lại nhân gian, làm Chuyển luân thánh
vương, được người tôn kính”.
Như vậy,
ngoài việc vãng sanh thế giới Cực lạc, còn có thể lên cõi trời hưởng phước, vẫn
theo Phật được. Ai muốn về Cực lạc thì về, ai muốn lên trời thì lên. Phật mở
cửa phương tiện để đáp ứng nhu cầu của chúng sanh, mới có người tu, nhờ vậy
Phật giáo mới tồn tại và phát triển. Còn nếu Phật giáo đóng khuôn, chỉ thích
hợp với người này, thích hợp với thời đại này, quốc độ này; không thích hợp với
người khác, nơi khác, thời kỳ khác, thì tự bó hẹp lại mình, sẽ dẫn đến tiêu
diệt. Phật giáo muốn tồn tại phải thích
ứng với nhiều quốc độ, ở nhiều thời kỳ và làm cho nhiều người an lạc. Cho nên
pháp môn hành trì tất yếu phải khác nhau. Như vậy, người tu niệm Phật, tu thiền
hay tu kinh Dược Sư, hay tu Tứ niệm xứ đều tốt cả, nếu giải thoát.
Chúng ta có căn lành mới hướng tâm đến Phật
Dược Sư, nhờ có căn lành nên cảm nhận được sự gia trì của Phật Dược Sư. Nếu
không có căn lành, thì không có lòng tin nơi Phật Dược Sư. Không có căn lành
thì không hiểu được kinh Đại thừa, không hiểu kinh Dược Sư. Đức Phật Dược Sư
phóng quang đến ta, ta nương ánh sáng đó mà cảm nhận được sự mầu nhiệm của Phật
gia trì. Đức Phật nói rằng người thiếu căn lành thì khó tin và khó hiểu, khó
làm, nhưng có thật.
Chúng ta có thể đem ví dụ
mạng truyền thông ngày nay ta có thể hiểu được. Với mạng truyền thông toàn cầu
Internet mà chúng ta kết nối được với máy tính hoặc điện thoại di động, thì có
thể xem nghe được những thông tin, những dữ liệu có trên mạng. Cũng vậy, chúng
ta không có căn lành, không có đức tin trong tâm chúng ta, cũng ví như không có
máy thì không thể tiếp cận được lực gia trì của Phật. Người có căn lành mới tu
được, vì có căn tu để giúp chúng ta thấy được Phật, cảm nhận được Phật, tin
Phật, hiểu Phật. Không có căn tu thì hoàn toàn tuyệt phần, không thể nào tin
được Phật, không thể nào hiểu được Phật, nói chi thấy Phật.
Tuy nhiên ta có căn lành
nhưng không có duyên để gặp được thầy hiền bạn tốt chỉ dạy, căn lành này cũng
không thể phát khởi được. Thật vậy, nếu chúng ta ở nơi không có Phật pháp, thì
Phật chủng là hạt giống Phật không đủ duyên lành để sanh khởi. Ví như có điện
thoại máy tính mà không kết nối được mạng cũng không thể tiếp nhận được các
thông tin.
Khi có nhân bên trong thì
khi gặp duyên, cái nhân đó sẽ phát khởi, sinh lại làm trời, người. Người đó sẽ
có tướng hảo, thông minh, tâm thanh tịnh, có đức hạnh, gặp được thầy hay bạn
tốt khai thị. Những điều tốt đẹp này phát triển lên, tu hành mau đắc đạo.
Ttrong thế giới Ta bà đầy
phức tạp, có đủ thành phần tốt xấu, vì vậy Đức Phật Thích Ca xây dựng thế giới
Phương Đông, phương Tây, hai thế giới này gần và thân thiết với chúng ta nhất,
để chúng ta có thể tới được, tu được. Về
phương Đông có Phật Dược Sư, về phương Tây có Phật Di Đà, trên trời có Phật
Di lặc, đó là ba trạm trung chuyển để chúng ta về cõi Phật.
Với phương Đông của Phật
Dược Sư, người ta tu thiền định, tu học bằng ánh quang, nên về Tịnh Lưu Ly,
Phật ngồi yên, giáo hóa bằng ánh quang, ánh quang Phật chiếu đến người có
duyên, họ phát tâm. Vì chúng sanh ở đó, tâm đã thanh tịnh, nên họ tiếp nhận
được ánh quang của Phật, hiểu rồi Phật không cần đi nữa. Tương tự như vậy, ngày
nay chúng ta có thể hiểu ý này, là thông tin
đưa trên mạng, chỗ nào có nối mạng, thì nơi đó nghe được pháp. Người giảng
pháp không đến chỗ người nghe; người nghe không đến chỗ người giảng. Chỉ ngồi
một chỗ không cần đi.
Phật Thích Ca, Phật Di
Đà, Phật Dược Sư chúng ta không thấy được, nhưng ai có tâm thanh tịnh, có sự
chí thành, thì cảm ứng được năng lượng gia trì của chư Phật và Bồ tát, bất cứ
nơi đâu và thời gian nào. Chúng ta lắng lòng thanh tịnh thì Phật sẽ hộ niệm tâm
ta, hay ta thấy ánh quang của Phật, là Phật thuyết pháp bằng ánh quang. Một khi
tiếp nhận được ánh quang của Phật, thì bao nhiêu nghiệp chướng, mê muội liền
tiêu trừ, khỏi phải mày mò tu học cực nhọc nhiều năm nhiều tháng. Cũng như ta
kết nối được mạng Internet thì những thông tin xa hay gần chúng ta có thể hiểu
rõ. Việc ứng dụng tâm thanh tịnh lòng
chí thành để kết nối với từ lực của chư Phật và Bồ tát cũng như vậy./.
Dựa theo
NSGN số 251- 2/2017
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét