HỢP TAN LÀ DUYÊN -
BÌNH YÊN LÀ ĐẠO
Thời gian trôi như
dòng sông lặng lẽ.
Không lời, không
tiếng, nhưng thay đổi tất cả.
Dòng sông không hỏi
vì sao đá mòn, cát trôi.
Chỉ chảy, chỉ đi, và
để lại những bãi bồi trầm lắng.
Năm
tháng của con người cũng vậy, âm thầm, nhưng đủ sức gọt giũa tâm hồn, đủ để dạy
ta biết bình thản trước hợp tan.
Đức Phật dạy: “Tất cả
các pháp hữu vi đều vô thường.” Vô thường không phải để khiến lòng ta sầu, mà
để ta học cách trân quý. Vì biết hoa sẽ tàn, nên yêu hoa hơn khi hoa còn nở. Vì
biết người sẽ đi, nên thương nhau đậm đà khi còn bên nhau. Vì biết ngày mai
chẳng hẹn trước, nên sống cho thật trọn từng khoảnh khắc hôm nay.
Thời gian không nói
gì, nhưng là bậc thầy hiền nhất. Dạy ta bớt nông nổi, bớt chấp trước, bớt đòi
hỏi cuộc đời phải như ý. Có những người đến để trao duyên, có những người đi để
ta học buông. Có niềm vui giúp ta biết ơn, có nỗi khổ khiến ta trưởng thành.
Mỗi hợp tan, được mất, đều là một bài học tĩnh lặng mà sâu xa.
Người hiểu đạo không
tìm cách níu dòng sông. Họ đứng bên bờ, nhìn nước trôi, mà lòng vẫn an. Biết
rằng mọi chuyện đều như thế, đến rồi đi, tụ rồi tan, chẳng thể giữ mà cũng
chẳng cần quên. Khi tâm bình, cảnh cũng bình. Khi lòng sáng, dù trong chia ly
vẫn thấy bình yên.
Năm tháng trôi, tóc
có thể bạc, nhưng nếu tâm học được cách lặng như dòng sông, mỉm cười trước đổi
thay, thì tuổi tác chẳng thể làm ta già.
Bởi người biết sống
trong chánh niệm, biết hòa mình cùng vô thường, là người đã thấy dòng sông
trong chính mình, vẫn chảy, vẫn trong, vẫn hiền hòa đi giữa muôn biến động của
đời.
Dòng sông trôi lặng
lẽ.
Thời gian chẳng nói
lời.
Hợp tan đều duyên cả,
Bình thản giữa cuộc
đời.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét