HAI
TẦNG NHẬN THỨC KHÁC NHAU
Chuyện kể có hai người bạn thân. Sau khi chết,
một người được tái sinh thành thiên thần ở cõi trời trong sạch, còn người kia
tái sinh thành con giòi trong đóng phân. Thiên thần được phú cho nhiều năng lực
siêu phàm, có thể nhớ lại người bạn trong quá khứ.
Vị thiên thần dùng thiên nhãn minh để tìm bạn
và thấy bạn đang là con giòi trong đống phân. Vị ấy hóa mình vào đống phân để
bạn mình nhận ra. Họ mừng rỡ khi gặp nhau. Con giòi hỏi vị thiên thần: “Ủa, rồi
anh tái sinh về ở đâu?”. Vị thiên thần trả lời: “Tuyệt vời!. Chỉ toàn là phúc
lành ở cõi tiên!. Mọi thứ đều trong sạch và sung sướng. Bạn ước cái gì, cái đó
sẽ có ngay. Tôi hy vọng bạn sẽ lên đó với tôi để hưởng phúc.” Nhưng con giòi
bỗng nhiên khóc, vì nó cảm thấy xót thương cho người bạn thiên thần. Nó nói:
“Nghe này bạn, nơi tôi đang sống còn hơn cả sự đầy đủ, cuộc sống ở đây đầy
thích thú. Tôi thậm chí không cần phải ước cái gì thì nó mới có, tất cả đều có
sẵn ở đây. Bạn nên ở lại đây luôn mới phải.” (Thiền Sư Ajahn Chah)
Lời bình: Mình rất thích câu chuyện này, vì nó
chạm đúng một chỗ rất thật trong con đường tu. Con giòi không ngu. Nó chỉ đang
hạnh phúc đúng với tầng nhận thức của nó. Cái đáng suy nghĩ không phải là “giòi
thấp, thiên thần cao”, mà là: mỗi chúng sinh đều xem môi trường sống quen thuộc
của mình là đủ, là an toàn, là đáng sống. Thậm chí là “tuyệt vời”.
Ajahn Chah kể câu chuyện này không phải để chê
cõi thấp hay ca ngợi cõi cao, mà để chỉ ra một điều: khi chưa thấy KHỔ là KHỔ,
thì không có động lực nào muốn THOÁT KHỔ Đống phân đối với con giòi không hôi.
Luân hồi đối với nhiều người cũng vậy. Tham luyến, quen thuộc, dễ chịu, có sẵn,
không cần nỗ lực - đó là “thiên đường” của rất nhiều tâm thức, của chúng sanh.
Và vì thế, lời mời gọi giải thoát đôi khi lại nghe như một mối đe dọa, một sợ
hãi, một sự cô đơn, một sự lạnh nhạt. Rời bỏ cái quen thuộc, dù thấp, vẫn là
một nỗi sợ.
Tu hành bắt đầu từ việc dám nhìn thẳng vào
KHỔ. Không lý tưởng hóa, không phủ đường, không dùng giáo lý để tự ru ngủ. Khổ
không phải để than vãn. Khổ là dữ kiện. Giống như đi lạc rừng, nếu không chịu
nhìn bản đồ và thừa nhận “mình đang bí”, thì sẽ cứ đi vòng trong vô minh.
Nhiều người học Phật rất lâu nhưng không chịu
nhìn khổ trong chính thân tâm mình. Họ chỉ học để chịu đựng cho giỏi hơn, hoặc
để giải thích cho đẹp hơn. Đó là đang né tránh.
Câu
chuyện Ajahn Chah kể, rất ấn tượng và thẳng thắn. Và chính cái thật đó mới là
cửa ngõ của từ bi và trí tuệ. Không phải ai cũng có thể rời “đống phân” ngay.
Nhưng ít nhất, khi đọc, có thể một ai đó sẽ bắt đầu nghi ngờ niềm dễ chịu quen
thuộc của mình. Chỉ cần một chút nghi ngờ đó thôi, con đường đã mở ra rồi.
(facebook.com/dantoc.daophap)
Bình thêm: Chúng ta đem câu chuyện trên mà
nhìn lại những người, khuyên họ ăn chay họ nói ăn chay không bổ dưỡng mất chất,
ăn chay nhạt nhẽo, ăn không có hứng thú … ăn mặn là ngon nhất, tuyệt với nhất,
sang quý nhất… Nhưng họ không biết họ đang ăn máu mủ, cứt đái của chúng sanh,
ăn sinh mạng chúng sanh. Họ ăn mặn tức cướp đi sinh mạng của nhiều chúng sanh,
gây sự sợ hãi cho chúng sanh, gây ô nhiễm môi trường v.v.. Mắm chuột là thức ăn
cao quý nhất của đồng bào dân tộc miền núi, nhưng đối với người thành thị là
một sự ám ảnh ghê sợ không muốn thấy huống nữa là đưa vô miệng. Nhưng đối với
đồng bào dân tộc là món ăn cao quý, sang trọng, khách quý mới được đãi ăn. Cũng
vậy, mắm tơm, mắm rút, mắm cá cơm đối với người Việt Nam rất là tuyệt vời, ngon
miệng. Nhưng đối với người Mỹ họ cho là mất vệ sinh, dơ bẫn. Nếu đem qua Mỹ là
họ phạt, hoặc họ loại bỏ ngay khi qua cửa khẩu sân bay.
Chúng sanh cũng vậy, khi chưa giác ngộ được
Phật pháp thì nghe nói tu hành, họ co là sự ngu muội hành xác, Niết bàn, Thiên
đường là chuyện viễn vông. Trần gian là thật tế nhất, không cầu mà có v.v… vì
thế nên khuyên ai tu là họ né, họ sợ là vậy. Không tin có Cực lạc và Niết bàn
đối với những người này thì dễ hiểu, từ đây chúng ta mới thấy khó tu khó tin là
vậy./.
Nguồn sưu tầm
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét