THAM CÀNG NHIỀU THÌ SÂN CÀNG MẠNH
Con người không khổ vì thiếu — mà vì muốn quá
nhiều. Muốn có tình yêu, muốn được công nhận, muốn người khác phải hiểu mình,
muốn cuộc đời phải trả lương xứng đáng với công sức bỏ ra.
Nhưng có một
sự thật trần trụi mà ta hiếm khi dám nhìn thẳng: Chính “muốn” là gốc của mọi
sân hận. --- Bạn có để ý không? Khi bạn càng khao khát người khác yêu thương
mình, bạn càng dễ nổi giận khi họ thờ ơ. Khi bạn càng muốn mọi thứ diễn ra theo
ý, bạn càng căm ghét bất cứ thứ gì phá vỡ kế hoạch. Khi bạn càng muốn giữ, bạn
càng sợ mất — và sợ hãi biến thành oán hận.
Sân không tự
nhiên sinh ra. Nó là đứa con không thể tách khỏi của lòng tham. Người ta thường
nghĩ “tham” chỉ là muốn tiền, muốn vật chất. Nhưng tham còn tinh vi hơn thế. Là
mong người khác đối xử với mình theo đúng cách ta mong. Là muốn quá khứ phải
thay đổi. Là ép hiện tại phải khác đi. Càng muốn cuộc đời chiều ý mình, ta càng
tức giận khi nó không làm vậy. -Tham không thể dẫn đến bình an. Nó chỉ dẫn đến
một chuỗi kỳ vọng – thất vọng – phẫn nộ.
Chỉ khi bạn
đủ dũng cảm để buông bớt “muốn”, tâm mới thôi chống cự mọi thứ đang là. Khi
không còn đòi hỏi thế giới phải theo lộ trình của mình, bạn bắt đầu thấy: Mọi
thứ vốn dĩ không có lỗi. Chỉ có tâm ta đang nổi loạn vì chúng không phục vụ cho
“muốn” của ta mà thôi.
Tham càng
nhiều, sân càng mạnh. Và khi sân lên, trí tuệ tắt. Ta đánh mất sự sáng suốt, sự
dịu dàng, và cả tự do nội tâm. Cho nên, tu tập không phải là cố đè nén cơn
giận.
Tu tập là
quay về nhìn thẳng vào cội gốc: lòng tham vô tận mà ta vẫn nuôi dưỡng mỗi ngày.
Buông bớt “muốn” — không phải vì không xứng đáng có được, Mà vì tâm chỉ thật sự
an khi không cần thêm gì nữa để được an.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét