NGHE
DANH ĐƯỢC PHƯỚC
Trong 48 Đại nguyện, tiếp độ
chúng sanh của Phật A Di Đà, chúng ta nhận thấy có ba nguyện mà chúng ta dễ thực
hành và hy vọng dễ được vãng sanh, ba nguyện đó là:
Nguyện thứ 18 : “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí
tâm tín mộ muốn sanh về cõi nước của tôi, nhẫn đến mười niệm, nếu không được
sanh thời tôi không ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng
chánh Pháp.”
Nguyện thứ 19: “Ngã tác Phật
thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức,
phụng hành lục Ba La Mật, kiên cố bất thoái, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện
sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú dạ bất đoạn”.
Nghĩa là: Khi tôi thành Phật, mười phương
chúng sanh, nghe danh hiệu tôi, phát tâm bồ đề, tu các công đức, thực hành lục
Ba la mật, kiên cố không thối, nguyện sanh về nước tôi, nhất tâm nhớ Tôi, ngày
đêm không gián đoạn, Nếu không như vậy, Tôi không thành Chánh giác.
Nguyện thứ 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe
danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh nhà Tôn quí, nếu chẳng như thế, thời
tôi không ở ngôi Chánh Giác.
Nhà
tôn quý có ba: 1/ Quyền thế- 2/ Học vấn- 3/ Giàu có. Nhà tôn quý ở đây được hiểu
là cõi Cực Lạc.
Nhớ
Phật niệm Phật nhất định được vãng sanh, đó là phương pháp ai cũng làm được đối
với tất cả mọi người, nhưng tuỳ theo căn cơ mà một trong ba nguyện trên ai cũng
có thể thực hiện được, không khó lắm.
Nguyện thứ 18
chỉ niệm 10 niệm được vãng sanh.
Nguyện
thứ 19: Phát Bồ đề tâm, tu các công đức,
chuyên tâm niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, sẽ được vãng sanh.
Nguyện thứ 19 khó hơn nguyện thứ 18, cần phải
tu phước.
Nguyện thứ 43 chỉ cần nghe danh thôi là có phước, nguyện này không
nói niệm mà chỉ nói nghe danh. Vậy chúng ta áp dụng một trong ba nguyện, hay ba
nguyện cùng thực hành thì vãng sanh có phần không còn nghi ngờ. Vì lời Phật là
lời chân thật không hư dối vậy.
Phương pháp duy nhất để thay đổi sự sống là thay đổi tư tưởng
chính mình. Chúng ta thường bị “Tập khí đẳng lưu” làm chủ đời mình và dẫn mình đi vào ba cõi
sáu đường. Thế nào là Tập khí đẳng lưu, tức là những thói quen hằng ngày của
chúng ta, nó điều khiển ta, nó hướng dẫn ta hành động và nói năng theo nó. Ví
như uống rượu quen rồi, ghiền rượu rồi nó dẫn ta đi tìm rượu để uống, rồi dẫn đến
bịnh hoạn, công ăn việc làm bỏ bê đưa đến đói nghèo v.v.. là do thói quen, gọi
là tập khí đẳng lưu. Muốn trừ tập khí đẳng lưu nầy, dùng phương pháp niệm Phật
nhất tâm bất loạn sẽ trừ ngay. Tức chuyên tâm niệm Phật không gián đoạn, do tâm
chuyên niệm Phật tâm không gián đoạn nên mọi việc suy nghĩ đều dừng lại, vì thế
nghiệp cũ được ngăn ngừa nghiệp mới không sanh. Thân sẽ khoẻ tâm sẽ an, việc
vãng sanh sẽ nắm chắt trong tay không còn nghi ngờ gì nữa.
Khi vãng sanh về thế giới Cực là gọi là thế giới “Tự nhiên trên
thân” muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn ở có ở, chúng ta không còn cần tìm cầu,
tuỳ nguyện nghe pháp, tuỳ nguyện việc gì sẽ có thứ đó. Hoàn cảnh sống trên Cực
Lạc thuận lợi như vậy, con người phàm phu chúng ta không ai tin nỗi. Như bây giờ
chúng ta ứng dụng công nghệ AI, hay 4.0
thì chúng ta sẽ cảm nhận đời sống ở Cực Lạc sẽ xuất hiện ngay trong hiện đời
này. Ví như chúng ta muốn thứ gì vật gì không cần đến siêu thị hay tiệm bán đồ,
chúng ta vào điện thoại gọi hoặc nhắn tin, mấy phút sau những thứ chúng ta cần,
nào thức ăn, đồ uống, những thứ cần dùng, Super sẽ đem hàng đến tại nhà cho ta.
Hay chúng ta cần bài hát nào, bài pháp nào, thông tin gì thì chỉ cần vào Gu gồ
thì nó sẽ đáp ứng cho ta ngay tức thì. Chúng ta chỉ cần ấn ngón tay vào màng
hình điện thoại thì mọi thứ sẽ hiện ra như ý muốn. Cực lạc trần gian là đây, nếu có Cực Lạc trần
gian giống như Cực Lạc Tây phương thì Cực Lạc Tây Phương là có thật chứ không
phải không có. Vì vậy, nhất định phải tin có Phật A Di Đà và có cõi Cực Lạc,
quý vị chỉ cần tin như vậy đã là có phước rồi, có thiện căn rồi, có nhân duyên
phước đức rồi.
Việc tiếp độ chúng sanh của Phật A Di Đà nơi cõi Ta bà này, Phật
dùng danh hiệu và ánh sáng để tiếp độ. Chúng sanh tin Phật niệm Phật, Phật nghe
người niệm Phật, chúng sanh lạy Phật, Phật thấy người lạy Phật. Có cảm thì có ứng, có tin thì có linh có ứng, từ đó ánh sáng hào
quang của Phật sẽ chiếu đến ta, ta được gia trì trong ánh sáng của Phật nên
không lo mất phần vãng sanh.
Ví
như ta có cái điện thoại, khi khởi nguồn điện thoại thì màng hình hiện lên, khi
ta bấm gọi ai đó thì kết nối với người đó, người đó sẽ thấy ta và nghe ta nói,
và sẽ biết ta ở vị trí nào.
Tin Phật, niệm Phật cũng vậy, nên cần phải tin không nghi ngờ. Niệm
Phật là việc của ta, vãng sanh là việc Phật lo, cũng vậy lên xe là việc của
mình, đến chỗ là việc của anh tài xế, khỏi phải nghi đến hay không được đến. Vậy
niệm Phật quá dễ và quá tiện, chỉ cần niềm tin bất thối là được. Cõi phàm phu
công nghệ thông tin còn làm cho con người tiện lợi như vậy, há cõi Tịnh Độ, cõi
Phật không như vậy sao?
Tám điểm đặc biệt ở cõi Cực lạc:
1/ Xa lìa cõi ác;
2/ Cõi nước trang nghiêm;
3/ Y thực tự nhiên;
4/ Thân tâm an lạc;
5/ Nghe pháp hoan hỷ;
6/ Đầy đủ năm thông;
7/ Thọ mạng lâu dài;
8/ Công đức viên mãn.
10 ĐIỀU THÙ THẮNG Ở CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
1/
Hoá sanh từ hoa sen, khác biệt với cõi Ta bà sinh từ bào thai.
2/ Sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm, khác biệt với cõi Ta
bà thân xương thịt ô uế
3/ Mặt đất khắp nơi bằng vàng ròng, khác biệt với cõi Ta bà đất
cát dơ nhớp, núi non hiểm trở
4/ Y phục thức ăn tự nhiên, khác biệt với cõi Ta bà thường chịu
đói rét, tìm cầu thức ăn cực khổ
5/ Cung điện tuỳ ý hiện ra, khác biệt với cõi Ta bà phải xây cất vất
vã
6/ Tuỳ ý đi lại giữa hư không, khác biệt với cõi Ta bà thân như
túi da chứa đầy bệnh khổ.
7/ Được sống chung với bạn lành, yêu thương, khác biệt với cõi Ta
bà thường gặp oan gia đối đầu.
8/ Tuổi thọ dài lâu, không thể lường được, khác biệt với cõi Ta bà
sống chết ngắn ngủi trong gan tấc.
9/ Vĩnh viễn không còn thối chuyển, khác biệt với cõi Ta bà nghiệp
chướng ngăn che khó tu, khó thành
10/ Được thọ ký thành Phật, khác biệt với cõi Ta bà luân hồi trong
sanh tử ba đường sáu nẽo.
Trên đây, nêu ra một số đặc biệt về phương pháp tu tập của Tịnh độ
môn, dụng công ít mà thành quả thì nhiều. Sự khác biệt giữa cuộc sống nơi Ta bà
uế trược và đau khổ, so với nơi Cực lạc thanh tịnh và an vui. Để chúng ta chọn
ưu bỏ liệt, chọn tịnh bỏ uế, chọn dễ bỏ khó, chọn chân bỏ giả v.v.. từ đó sanh
tâm ưa thích Tịnh Độ và nhàm chán Ta bà để quyết tâm cầu sanh Tây phương không
chút nghi ngờ./.
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét