KHÔNG
PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ MANG THÂN NAM: ĐÓ LÀ
QUẢ
CỦA NGUYỆN LỰC TỪ VÔ LƯỢNG KIẾP!
Một đêm nọ, khi ánh trăng chiếu xuống rừng Kỳ Viên, chư Thiên tụ hội
đảnh lễ Đức Thế Tôn. Một vị thiên tử cung kính bạch hỏi:
“Bạch Đức Thế Tôn, vì sao có người sinh ra đã mang thân nam, tâm
kiên cố hộ trì Chánh Pháp, trong khi kẻ khác lại đắm chìm trong ái dục, yếu mềm
trước ma cảnh?”
Đức Phật điềm tĩnh đáp: “Không có điều gì gọi là ngẫu nhiên trong
luân hồi. Thân nam của bậc hộ pháp là quả của nguyện lực, phước đức và giới hạnh
tích lũy từ vô lượng kiếp.”
Ngài dạy tiếp: “Trong quá
khứ, họ từng phát nguyện: ‘Nguyện đời đời sinh ra nơi có Chánh Pháp, được làm
người kiên định, có thể đứng giữa tà pháp mà không nghiêng ngả.’ Nguyện lực ấy
trở thành nhân, nhân ấy đủ duyên, liền hiện thân nam.”
“Thân
nam không quý vì sức mạnh cơ bắp, mà vì tâm không khuất phục trước phiền não.
Nhiều kẻ có hình tướng nam, nhưng tâm nhu nhược, ý chí bạc nhược, thì cũng chỉ
là thân huyễn, chẳng thể hộ pháp được.”
“Còn
người nữ nếu tâm thanh tịnh, chí kiên cố, nguyện giữ Chánh Pháp giữa đời nhiễu
loạn – thì chính nguyện ấy đã là hạt giống của thân nam đời sau. Giới – Định –
Tuệ là ba viên ngọc làm nhân, nguyện lực là ngọn gió đưa hạt giống ấy nảy mầm.”
Một
vị Tỳ-kheo đứng dậy thưa hỏi:
“Bạch Thế Tôn, vậy người đời nay muốn gieo nhân ấy phải làm sao?”
Phật nói: “Hãy học cách quý trọng Chánh Pháp hơn bản thân mình.
Khi thấy Pháp bị phỉ báng, khởi tâm bảo vệ; khi thấy Tăng bị chê bai, khởi tâm
kính trọng; khi thấy chúng sanh mê muội, khởi tâm khai thị. Đó là ba hạnh hộ
pháp, là gốc của thân nam chánh khí.”
Ngài
kết luận: “Người đời tưởng thân nam là phước, nhưng phước ấy không từ hình tướng
mà từ nguyện lực. Người giữ tâm ngay, trí sáng, dám đứng thẳng giữa tà – dù
mang thân gì cũng là bậc hộ pháp giữa đời.”
Nguồn
sưu tầm
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét