Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

NHÂN NÀO QUẢ NẤY

 

NHÂN NÀO QUẢ NẤY

                    Của Trời – Trời lại lấy đi

                    Gương đôi mắt ếch làm chi được Trời

          Một câu chuyên nhân quả : Trời cho ai nấy nên, chuyện được kể rằng :

          Thuở xưa, ở một làng nọ, có một phú ông, giàu có ruộng đồng mênh mông bát ngát cò bay thẳng cánh, chó chạy ngay đuôi. Phú ông nuôi trong nhà rất nhiều nông nô. Trong đó có một nông nô to cao khỏe mạnh. Đặt biệt anh ta rất thật thà, và siêng năng chăm chỉ.

          Như thường lệ, cứ mỗi sáng sớm là anh vác cuốc ra đồng làm việc. Hôm đó, như thường lệ anh vác cuốc ra đồng đi làm. Đang say sưa cuốc đất, bỗng nhiên anh phát hiện dưới lưỡi cuốc va chạm một vật gì dưới lòng đất. Thấy lạ, anh hiếu kỳ và tiếp tục cuốc, bỗng nhiên dưới lớp đất đó xuất hiện một cái hủ bằng sành, anh cẩn thận đào lên, và phát hiện ra một cái hủ sành được bịt kín nắp, anh ngỡ ngàng khi thấy cái hủ, đổi tính hiếu kỳ anh bèn mở ra xem thử, và phát hiện ra là một hủ đầy vàng. Anh vui mừng khôn xiết  và nghĩ rằng có thể từ đây, mình sẽ đổi đời, mình sẽ giàu có và thoát cảnh làm thuê mướn khổ cực. Nhưng bản tính anh vốn dĩ thật thà, anh đem hủ vàng về và kể tất cả sự việc với ông phú hộ .

          Khi nghe xong những điều anh kể, ông phú hộ nảy sinh lòng tham và muốn chiếm đoạt tất cả số vàng ấy. Sau khi tính toán kỷ lưỡng, ông phú hộ liền kêu anh ta tối nay gặp để ông có đôi lời muốn nói :

          Tối hôm ấy, sau khi dùng cơm xong, ông phú hộ mới nói với anh rằng : Con làm việc ở nhà ông cũng đã nhiều năm rồi, ông rất thương con và mến con, vì bản tính con thật thà và siêng năng chăm chỉ, ông có một cô con gái đã đến tuổi cập kê và muốn gã chồng cho nó. Trong số gia nô, ông thấy con là người giỏi giang làm việc có trách nhiệm, nên ông muốn gã con gái cho con. Vì  không có con trai nên ông muốn sau này con thay ông mà cai quản gia tài này. Khi nghe ông phú hộ nói xong, với bản tánh thật thà, anh nông nô thấy lòng vui mừng khôn xiết, liền trao cho ông phú hộ hủ vàng, và vui vẻ làm việc . Anh không nghĩ rằng đây chính là âm mưu của ông phú hộ đã giăng bẩy hòng chiếm đoạt tất cả hủ vàng để làm của riêng cho mình.

          Chuyện tưởng chừng như kết thúc êm đẹp, nhưng có ngờ đâu, câu chuyện anh nông nô đào được hủ vàng ấy, lại vô tình lọt đến tai quan tri huyện đương thời. Khi biết và nghe câu chuyện ấy, quan huyện lại nảy sinh lòng tham và muốn chiếm đoạt toàn bộ hủ vàng ấy, bèn dùng những thủ đoạn cưỡng ép nhà ông phú hộ kia. Quan huyện tịch thu hủ vàng và nói : Vàng nằm trên đất của ông cai quản nên phải thuộc về của ông ta.  Sau khi chiếm đoạt xong số vàng rồi, quan huyện sợ rằng, sẽ có một ngày nào đó quan tỉnh sẽ biết sự việc và sẽ dùng thủ đoạn để tịch thu số vàng này. Sau nhiều ngày đêm toan tính kém ăn bỏ ngủ, quan huyện mới tìm ra phương án hầu né tránh khi sự việc đỗ vỡ. Ông bèn đem tất cả hủ vàng và giao cho con trai mình, với ý đồ đem về quê mua đất làm nhà, xây dựng cơ ngôi, nếu sau này về hưu, ông sẽ có một nơi để tá túc, và sống một cuộc đời vương giả, không làm mà có ăn .

          Sau khi tính toán cân nhắc kỹ càng, ông bèn giao tất cả số vàng cho người con trai để sớm mai lên đường về quê thực hiện những ý tưởng của mình. Sáng hôm ấy, cậu con trai dậy sớm và chuẩn bị hành trang lên đường về quê. Đang đi trên đường, giữa thời tiết nắng nóng oi bức, khi đi ngang qua chợ, thấy có một số người tụm lại như đang xem một cái gì, nổi tánh hiếu kỳ, cậu con trai mới chạy lại xem thử. Thì ra mọi người đang tập trung đánh bài gây ồn ào và náo nhiệt cả một góc chợ.  Mãi mê đứng nhìn xem họ chơi bài ăn tiền. Máu tham tiền trong người nổi lên, cậu cũng muốn thử vận may của mình xem sao ? Khi nhìn thấy cậu con trai này, mọi người biết chắc đây là công tử con nhà giàu có. Vì cách ăn mặc và nhiều tay nải sang trọng. Một người trong số đó đứng lên mời chàng trai tham gia, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho nhau tất cả đồng bọn.  Chơi được một lúc, chàng trai bị thua, và nóng mặt muốn gỡ, không ngờ, càng chơi càng thua, lại bị mấy người chung quanh kích tướng.Tức giận, chàng lấy tất cả số vàng đó ra chơi, hòng để lấy lại vốn. Nhưng tất cả những người đó đều là đồng bọn với nhau, nên chẳng mấy chốc họ ăn hết hủ vàng của anh ta.

          Sau khi ăn hết của cải của chàng trai, bốn người bọn họ vui mừng hí hửng, họ ôm vàng ra đi, và chọn một nơi vắng vẻ để chia số tài sản mà họ vừa lấy được của chàng trai.  Tất cả bốn người đến một bìa rừng vắng ít người qua lại để chia tài sản. Chuẩn bị chia, thì có một người trong số đó nói : Ngày hôm nay chúng ta may mắn kiếm được rất nhiều của cải, tương lai chúng ta sẽ sống một cuộc sống sung túc tươi sáng thỏa mái, mà không cần phải bôn ba, lam lũ nữa, mọi người trong bọn nghe nói đều vui sướng cười òa lên. Lại có một người đưa ra ý kiến có ý gian lận, hắn ta nói rằng. Để kỷ niệm và đánh dấu một ngày thành công trọng đại hôm may, sao chúng ta không làm gì để tưởng nhớ và vui mừng, mọi người nghe có lý. Tất cả bốn tên đều thống nhất với nhau. Cử hai người đi chợ mua rượu và mồi về để uống mừng ngày trúng mánh lớn, hai người còn lại giữ hủ vàng.

          Sau khi đã thống nhất, hai người đứng lên đi chợ mua rượu và mồi, trên đường đi chợ mua đồ hai tên nảy ra ý định và gian kế hòng muốn chiếm đoạt cả hủ vàng rồi chia cho hai tốt hơn là chia bốn. Sau khi bàn tính thấy có lý, nên hai tên quyết định, ăn nhậu no sau rồi mới mua mồi và rượu pha trộn thuốc độc vào, đem về để loại trừ bớt hai tên đồng bọn của mình.

          Cũng trong lúc đó, hai tên còn lại ngồi giữ vàng, cũng rắp tâm tinh toán và âm mưu muốn nhân cơ hội này, nếu hai tên đi mua rượu và mồi về, hai tụi mình núp trong bụi rậm rồi bất ngờ lao ra để đập chết hai tên kia, rồi chia số vàng ra làm hai cho tiện.

          Sau khi tính toán kỷ lưỡng chu đáo đâu vào đó rồi, một lúc sau thấy hai tên đang khề khà tay xách rượu tay xách đồ mồi đang nghiêng ngã từ từ đi lên. Lúc đó hai tên núp sẵn trong bụi mới lao ra và dùng cây đập chết hai người. Sau khi thực hiện xong mưu đồ, hai tên còn lại vui mừng hớn hở, sẵn rượu và mồi hai tên mang về, hai tên còn lại uống và ăn mừng với thành quả ý đồ của mình vừa thực hiện thành công.  Có ngờ đâu vừa ăn uống xong hai tên ngã lăng ra chết, để lại hủ vàng, bên cạnh bốn xác chết.

          Sáng hôm sau, có một người lái buôn vội vã đi mua hàng, khi đi ngang qua bìa rừng, phát hiện có bốn xác chết bên cạnh còn có một hủ vàng. Lúc đó người lái buôn chợt nghĩ, ta buôn bán cả đời cũng không thể dành dụm được chừng ấy vàng. Nghĩ xong ông ta liền lấy hủ vàng cho vào hành lý của mình, và quyết định bỏ việc đi mua hàng, lui trở về, không cần buôn bán nữa.

          Đang vui mừng và hớn hở, trên đường về nhà phải trải qua biển lớn, vì nhà ông ta bên kia biển. Ông lập tức lên thuyền và cho thuyền rời bến thẳng tiến về quê. Khi thuyền ra giữa khơi, bổng nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp nổi lên, mưa trút xuống như thác đổ, một tia chớp léo lên đánh thẳng vào chiếc thuyền của người lái buôn, thuyền bể tan tành, người lái buôn lúc đó bị sóng to gió lớn nên phải buôn tay nải, để tự cứu lấy mình, và thế là hủ vàng ấy lại rơi xuống đáy biển và chìm sâu trong lòng đại dương.

          Từ đó, qua câu chuyện này, dân gian mới đúc kết lại hai câu thơ:

Của Trời, Trời lại lấy đi

          Gương đôi mắt ếch làm chi được trời.

( Sư tầm truyện cổ nhân quả - Vu lan – PL 2566- dl 2022 )

          {]{

NHÂN NÀO QUẢ NẤY Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét