Phàm
còn là chúng sanh thì ai cũng mang nghiệp vào thân, không nặng thì nhẹ, không
ai tránh khỏi. Đã có nghiệp thì khó mà giải thoát, khó mà giải trừ, nhưng
nghiệp quan niệm theo đạo Phật không phải là cái gì to lớn không thể thay đổi
được. Vì thế nhiều người cho rằng không dễ gì niệm Phật mà vãng sanh. Nghiệp
giống như món nợ người ta vay ngân hàng không đủ khả năng trả cả lời lẫn vốn họ
đành bó tay. Nhưng nếu được nhà nước
quan tâm đến những hộ nghèo không trả được, nhà nước sẽ cho xóa nợ cũ và cho
vay nợ mới để người nghèo có thể làm ăn sinh sống ổn định. Người thế tục còn có
lòng tương thân tương ái như thế, thì đối với các bậc Phật, Thánh, Bồ Tát lại càng
thương tưởng chúng sanh đau khổ hơn cha mẹ thương con. Vì thế có pháp gọi là “đới nghiệp vãng sanh” trong pháp tu Tịnh độ đề ra. Bởi vậy, không
nên thắc mắc vấn đề nghiệp báo nhân quả, mà chỉ cần lo sao niệm Phật thật
chuyên, cho thuần thục để đến lúc lâm chung vẫn giữ được câu hiệu Phật, chỉ cần
10 niệm hay một niệm thanh tịnh với tâm bất loạn cũng đủ để đức Phật A Di Đà
tiếp dẫn về quốc độ của Ngài. Cũng ví như người vác khối đá trên vai lội qua
sông sâu e khó vượt qua được mà không bị chìm dưới nước. Nhưng nếu người ấy lại
được qua sông bằng một chiếc thuyền hay bè, thì dù có phải mang theo đá nặng
cũng không chìm được và vẫn ung dung tự tại ở trên thuyền lướt sóng qua sông
bình yên không nhọc sức.
Nhưng nhiều người tin pháp
đới nghiệp vãng sanh này mà ỷ y vào Phật, lười biếng không tu, đợi đến gần chết
mời người tụng niệm, suy nghĩ như vậy là sai rồi. Phải ngay lúc còn mạnh khỏe
phải lo tu niệm đến lúc gần mạng chung mới đủ duyên đủ lực thì mới có cảm có
thông, chứ không có cảm làm sao có thông. Cảm là tự lực tu tập của người dù ít
dù nhiều phải có lúc sinh thời đó là nhân, đến lúc lâm chung được Phật rước đó
là quả. Mặc dù nói đới nghiệp vãng sanh nhưng không ra ngoài nhân với quả.
Không nhân thì không thành quả nên phải nhớ như thế. Bởi vậy mọi người nên bắt
tay tu tập ngay lúc còn mạnh khỏe chứ đừng đợi đến già mới tu quá trể. Con
người sống càng lâu càng già, tập khí vọng tưởng quá nhiều làm sao trong thời
gian ngắn đủ để hóa giải cho nên phải sớm lo tu tập. Hơn nữa nghiệp chướng lâu
đời của con người không chỉ một đời này
mà nhiều đời cho nên càng phải lo tu. Nếu không phải là những bậc siêu phàm thì
không có cách gì tu trong thời gian ngắn mà xong nghiệp cũ lẫn nghiệp mới.
Tâm
trần dứt hết không còn vướng
Cảnh
Phật lo gì không được qua
Quyết
chí tu trì tinh tấn mãi
Về
Tây phương Cực lạc tại lòng ta.
— {–
Sớm trẻ lo tu chớ đợi già
Kìa
bao niên thiếu đã thành ma
Khuyên
ai sớm biết lo niệm Phật
Hãy
sớm tu đi chớ đợi già
— {–
Thánh hiệu Phật A Di Đà
Ai
biết xưng niệm nghiệp liền tiêu
Lâm
chung mười niệm rõ ràng
Phật
liền tiếp dẫn vãng sanh Liên đài.
— {–
Cõi Tịnh độ hay Cực lạc phân ra có nhiều cõi không ngoài tự tâm và ngoại cảnh mà ra.
Có 4 cõi Tịnh độ: a/ Phật quốc Tịnh độ- b/ Thiên quốc Tịnh độ- c/ Tự tâm Tịnh
độ - và d/ Nhân gian Tịnh độ. Nói đến
Tịnh độ hay Cực lạc là trạng thái của tâm đã ra khỏi phiền não, nghiệp báo. Từ
Cực lạc hay Tịnh độ tương tự từ Niết Bàn của pháp tu Thiền hay các pháp khác. Niết bàn cũng có 4 loại:
Tự tánh Niết bàn, Hữu dư Niết Bàn, Vô dư
Niết Bàn, và Cứu cánh Niết bàn. Tự tánh Niết bàn giống như Tự tâm Tịnh độ, Hữu
dư Niết Bàn giống như Nhân gian Tịnh độ, Vô dư Niết bàn gần giống như Thiên
quốc Tịnh độ, và Cứu cánh Niết bàn như Phật quốc Tịnh độ. Như vậy tu tập thay
vì nói đạt đến Niết bàn, Tịnh độ lại nói vãng sanh Cực lạc. Đức Phật ra đời vì
một mục đích duy nhất là, chỉ dẫn chúng sanh ra khỏi khổ và đạt đến cảnh giới
không sanh không diệt để chấm dứt khổ và thành Phật. Cho nên đưa ra nhiều
phương pháp tu tập để thích ứng với nhiều căn cơ trong nhiều thời đại khác nhau.
Ngoài Cõi Tịnh độ Phật A Di
Đà còn nhiều cõi Tịnh độ của chư Phật trong mười phương nữa như:
-
Đâu
Suất Tịnh độ: Tức Cung trời Đâu Suất, nơi cai quản của Phật Di Lặc.
-
Diệu
Hỷ Tịnh độ: Cõi nước cực kỳ sung sướng ở phương Đông của Đức Đại Mục Như Lai (A
Sơ Phật). Muốn tu vãng sanh về cõi tịnh độ này, phải tu hạnh Bồ Tát, theo pháp
tu lục độ Ba La Mật, niệm Hồng danh đức Phật A Sơ
-
Tây
phương Tịnh độ: là cảnh giới an lành vui sướng mà đức Phật A Di Đà tiếp độ
chúng sanh. Nếu ai muốn vãng sanh về cõi Tịnh độ Phật A Di Đà, thì phát nguyện
niệm danh hiệu Phật A Di Đà và cầu vãng sanh, nương theo tha lực của Phật mà tu
tập và sẽ được vãng sanh
-
Đông
phương Tịnh độ: Là cõi nước Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ai muốn vãng sanh về cõi Tịnh độ này thì niệm danh
hiệu Phật Dược Sư. Khi còn sống thì được tiêu tai giải nạn đến lúc chết sanh về
Tịnh độ Đông phương.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét