Trong
phật pháp có ba môn cơ bản trong việc tu tập, đó là Giới, Định, Tuệ. Ba phần cơ
bản cho việc tiến tu giải thoát giác ngộ, nhân Giới sanh Định, nhân Định phát
Tuệ. Nhờ có giữ giới mà Định được sanh đó là trường hợp tránh duyên xấu thì
việc tu mới yên ổn. Ví dụ ở nơi vắng vẻ ít người không có ồn ào thì dễ tu hơn
nơi đông người, lại có trường hợp nhân Định mà giữ được Giới. Khi tâm ý không
phan duyên vọng tưởng thì Giới tức Định và Định tức Giới, sáu căn không phan
duyên với sáu trần tâm ở trong định. Ví
như khi niệm Phật thì miệng niệm danh hiệu Phật, nên miệng không thể nói lời
ác, Tâm chuyên nghĩ theo tiếng niệm Phật, nên tâm không nghĩ ác. Miệng niệm
Phật, tâm theo dõi danh hiệu Phật, nên thân cũng không thể làm ác. Cho nên ba
nghiệp thanh tịnh, vậy niệm Phật cũng đủ ba môn Giới, Định và Tuệ. Tu bất cứ
Pháp môn nào của Phật dạy cũng đều nằm trong ba môn Giới, Đinh, Tuệ, nếu thiếu một môn thì không
phải pháp tu của Phật dạy.
Định có cao có thấp cho nên
có ba trường hợp như:
1/ Định do tránh duyên mà có.
2/ Định do làm các việc phước
đức mà có
3/ Định vừa tránh duyên vừa
làm phước mà có
Định thứ nhất do tránh duyên,
định không sâu. Còn Định vừa tránh duyên vừa làm phước sâu hơn và lớn hơn. Cũng
vậy trong một ngày chúng ta làm những việc có lợi cho người khác, trong ngày ấy
và các ngày sau, ngay trong giấc ngủ chúng ta thấy an vui nhẹ nhàng hơn. Còn
trong một ngày thân làm ác, miệng nói ác trong tâm ý lúc thức cũng như ngủ tâm
luôn bị tán loạn bất an. Cho nên việc tu tập người ta thường nghĩ không làm gì
hại ai là đủ rồi, những họ đâu có hiểu chính việc làm lợi cho người khác là
nhân tố đem lại an lạc cho ta đời này và đời sau. Nếu người tu chỉ biết có bản
thân mình, gia đình mình thì không sớm thì muộn cũng đứng tại chỗ chứ không
tiến lên được, hoặc thối lui. Người ta nghĩ những gì đưa ra thì mất nên họ
không dám hy sinh cho người khác, nhưng họ không biết rằng của đưa ra chính là
của để dành, như tiền bỏ vào ngân hàng
đã không mất mà còn sinh ra lãi nữa.
Cho nên các hòa Thượng luôn nhắc người tu phải chân thành tin Phật.
Một lòng kính lạy Phật đà
Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai
Con
hằng bận áo Như lai
Con
ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời
Nhà Như Lai là tâm Từ bi,
tâm Từ bi thì luôn làm lợi ích mọi thời, mọi xứ tất cả chúng sanh, không phân
biệt thân sơ. Áo Như Lai là tâm Nhẫn nhục, tâm nhẫn nhục thì không tranh hơn
tranh thua, không cố chấp thị phi nhơn ngã, không tránh nặng tìm nhẹ, không cầu
an thủ lợi. Tòa Như Lai là tòa Pháp Không. Là nhận thức vạn pháp đều do duyên
sanh không thật có, nên không cố chấp bám chặt hư danh và lợi dưỡng. Sẵn sàng hy sinh làm lợi ích chúng
sanh, không cầu mong báo đáp, mà tâm luôn niệm
nguyện rằng:
Đốt
nén tâm hương trước Phật đài
Ngũ
phần dâng trọn đức Như Lai
Cầu
cho nhân loại lên bờ giác
Hạnh
phúc bình an khắp mọi nhà.
{—]–{
Thiền sư Đạo Nguyên nói: “ Học Phật là
học về cái ngã, học về cái ngã là quên cái ngã. Quên cái ngã là được đánh thức
trong mọi sự” hay “quên mình là mở ra chính mình”
— {–
Giáo sư P.J. Saher
viết: “ Thái độ của triết học Tây phương là điều gì không được chứng minh thì
phải bị coi là sai lầm,”. Thái độ của của triết lý Đông phương là điều gì không
kiếm chứng thì có thể chấp nhận là sự thật cho tới khi được chứng minh là sai
lầm”.
Và cũng có nhiều bằng
chứng để thuyết phục bất cứ suy nghĩ hợp lý nào về giá trị của thuyết luân hồi.
— {–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét