Có một vị nữ phật tử chuyên tâm tu tập, đi chùa tụng kinh nghe pháp và
thường tham gia vào các chương trình từ thiện và hộ niệm. Cô ta rất ham tu và
hay khuyến khích mọi người học Phật đi chùa kết quả ai cũng nghe theo cô và đi
chùa. Nhưng người chồng của cô bao nhiêu lần rủ anh ta đi chùa lễ phật tụng
kinh anh đều từ thác, nói tôi còn phải lo sinh kế cơm áo gạo tiền đã, tuổi còn
trẻ gần về già gia đình ổn định con cái đâu vào đó lúc ấy đi chùa không muộn.
Cô ta nghĩ ra một kế cho chồng biết niệm Phật, cô nói với chồng rằng: anh đi
sớm về hôm em ở nhà lúc đêm hôm có ai kêu cửa nếu người lạ mặt em biết làm sao,
thôi anh mua một cái chuông reo mỗi lần anh đi về mở cửa bấm chuông và niệm ba
tiếng Nam mô A Di Đà Phật thật to là em biết anh em ra mở cửa, còn chuông reo mà
không có tiếng niệm Phật là em biết người lạ em không mở. Người chồng nghe nói
có lý đồng ý, như vậy mỗi lần người chồng đi về trể sau tiếng chuông reo là ba
tiếng niệm Phật, thế là sự khuyên chồng niệm Phật của cô đã thành công. Có một
lần anh ta mua bán cho nên nhiều lúc phải cải cọ tranh hơn thua, hôm nọ công
việc căng thẳng với người ta nên lúc về nhà không còn nhớ niệm Phật sau khi bấn
chuông, anh ta bấm chuông reo mà chờ mãi không thấy mở cửa, anh sực nhớ ra phải
niệm Phật cửa mới mở, anh liền niệm to ba tiếng người vợ ra mở cửa.
Nhưng cuộc đời vốn là vô
thường đến lúc anh ta bịnh và qua đời, sau khi chết thần thức anh đi xuống cõi
âm bị ngục tốt dùng dây xích cột dắt đi. Tiếng va chạm dây xích vang ra tiếng anh
nhớ lại tiếng chuông reo kêu vợ mở cửa khi còn sống, anh liền niệm to Nam mô A
Di Đà Phật ngục tốt biến mất dây xích cũng không còn, anh khỏi đưa vào địa ngục
mà thoát sanh cõi lành.
Cho nên có câu kệ rằng:
Thánh
hiệu Phật A Di Đà
Ai
biết xưng niệm nghiệp liền tiêu
Lâm
chung mười niệm rõ ràng
Phật
liền tiếp dẫn vãng sanh Liên đài.
— {–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét