ÁC TÂM VỚI NGƯỜI ĐẠO ĐỨC
Phật dạy: Thà tự mình đeo
ngàn vạn cân đá lớn trên thân, chứ tuyệt đối không có tâm ý độc ác để mưu hại
Thầy và những người đạo đức. Phật hỏi A Nan. “Tự mình mang như thế có khổ không?
”. A Nan thưa: “Bạch Thế Tôn, khổ lắm! khổ lắm! ”. Phật nói: “ Người ôm tâm ác
độc muốn mưu hại người đạo đức, hại Thầy nổi khổ đau còn khốc liệt hơn ngàn vạn
lần mang đá”.
Khổ mang đá trên thân chỉ
một đời, còn cái khổ quả báo ác độc hại Thầy, hại người đạo đức, cái nổi thống
khổ ở địa ngục tới ngàn vạn năm không ngày ra khỏi được.
Là người đệ tử, không nên
có tâm ngạo mạn coi thường Thầy mình, không có tâm ý ác độc hại người đạo đức,
coi những vị này giống như Phật, không có tâm xem thường, tật đố. Thấy người
làm việc thiện, tâm mình vui vẻ, người giữ gìn giới pháp đạo đức của họ cảm đến
chư thiên, trời rồng, quỷ thần. Vậy không thể không tôn kính. Thà thân bị lửa
dữ thiêu đốt, dao bén xẻ thịt, thận trọng chứ có ganh tỵ, ghen ghét người hiền.
Tội đó rất nặng phải thận trọng, thận trọng.
Là người đệ tử, nên hiếu
thuận với các sư trưởng, thận trọng không khởi tâm ý ác với Thầy, ác ý với thầy cũng như ác ý đối
với Phật, Pháp, Tăng, với cha mẹ không khác. Tội này trời không dung đất không
chứa.
Đoạn này Phật nói bổn
phận làm người học trò mà trái lời thầy dạy, kết quả là đồng với tội hại thầy
phản đạo.
Quy y Phật không đọa địa
ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vào bàng sanh. Phật
là Vô Thượng Y Vương, Pháp là vị thuốc
hay để chửa bịnh tham dục. Tăng là những bậc thiện tri thức là ruộng phước
thanh tịnh. Nếu học trò làm trái nghịch với Thầy tức đã phá bỏ Tam quy vĩnh
kiếp đọa vào ba đường ác.
Quy y Phật là quy y Giác,
đầy đủ phước trí là bậc đáng tôn kính. Quy y Pháp là quy y Chánh, xa lìa dục
vọng gọi là Ly dục tôn. Quy y Tăng là quy y tịnh là nương tựa vào đoàn thể
thanh tịnh đáng tôn quý.
Người đã quy y từ nay về
sau lấy giác làm thầy, những tà kiến si mê không cho phát sanh. Quy y Chánh, từ
nơi tự tâm, mỗi niệm không tà kiến, do không tà kiến nên không có cống cao ngạo
mạng, nhân ngã tham ái, chấp trước. Đó gọi là Ly dục tôn quý. Quy y tịnh, tâm
ta không chạy theo trần cảnh ác dục nhiễm ô, giữ tâm ý thanh tịnh, như thế gọi
là đoàn thể thanh tịnh tôn quý.
Sự tu hành là quy y tự
tánh Tam bảo. Tự quy y Phật rồi, tức
không quy y Phật ở bên ngoài. Tự tâm mình có đầy đủ Tam Bảo bên trong điều hòa
tâm tính, bên ngoài tôn kính người khác. Đó là tự quy y.
Thân mạng chúng ta có
được là từ cha mẹ, Huệ mạng chúng ta có được là nhờ sư trưởng, cho nên bổn phận
làm người học trò phải có lòng hiếu thuận và kính trọng cha mẹ sư trưởng. Nếu có
tâm ý xấu ác thì hành vi đó cũng như hũy báng Phật pháp Tăng không khác. Người
mà không có hiếu thuận cha mẹ, sư trưởng thì mọi người xa lánh, quỷ thần oán
ghét, trời không dung đất không tha.
Đời mạc pháp rất nhiều
người làm ác, bất trung bất hiếu, không nhân nghĩa, không hiếu thuận, không
trọn đạo làm người.
Nay đúng vào thời mạc
pháp trãi qua 2000 năm tính từ lúc Phật diệt độ lễ nghi xã hội ngày càng giảm
dần quên lãng, tinh thần tôn sư trọng đạo cũng giảm sút. Đây là tình trạng
chung của xã hội lẫn giáo hội. Phật vì tình thương xót chúng sanh ở thời mạc
pháp mà nói ra những việc này. Chúng ta cách Phật quá xa, sự tu hành giảm sút,
tinh thần giới luật, lễ nghi cũng theo đó dần đi xuống.
Chúng sanh do vọng nghiệp
nên gâ y tạo nhiều điều ác. Đức Phật đã dùng tuệ nhãn quán sát và biết trước
tất cả sự việc như thế, nên nói lời khuyên nhắc như trên.
Có bốn loại người làm ác:
1/ Bất trung. Đối với
quốc gia không trung thành, phải tận trung với nước với dân. Một quốc gia muốn
có hòa bình thịnh vượn, phải lấy dân làm gốc, phải tôn kính vua, bề tôi phải
trung với nước, nếu không làm tròn bổn phận gọi là bất trung.
2/ Bất hiếu: Đối với gia
đình cha mẹ là bậc tôn kính, cho nên hiếu kính là điều trước tiên, bổn phận làm
con không hiếu kính với cha mẹ là một đại tội.
3/ Không nhân nghĩa: Đây
là đối với xã hội phải luôn kính trọng mọi người, làm điều nhân nghĩa, cứu giúp
tất cả chúng sanh, con người cùng sống chung trong một xã hội đều có sự tương
quan tương duyên cho nên phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, gọi là nhân
nghĩa, không như vậy gọi là bất nhân.
4/ không thuận đạo: Đây
là đạo làm người. Đức Khổng Tử nói về Nhân, Nghĩa, lễ, Trí, Tín. Tình cha hiền
con hiếu, anh em thuận hòa, tình chồng nghĩa vợ. Làm người lớn phải quang minh
chánh đại, người nhỏ phải kính trọng lễ phép nhu thuận vâng lời người trên. Vua
phải nhân đức, thần phải trung tín. Còn về đạo pháp nói về 5 giới và 10 điều
thiện đều dạy về đạo đức làm người. Kinh luật nói giới luật là cội gốc của đạo
đức. Phá giới thì yêu tà càng ngày càng thịnh hành thế gian. Nếu không giữ Tam
cương Ngũ thường hay phá bỏ giới luật thì không hoàn thiện nhân cách, không
thuận với đại đạo. Đây là việc ác thứ tư. Phật nói vào thời mạt pháp ở thế gian
hạng người như thế rất nhiều và ở trong Phật pháp người xuất gia tu hành không
đúng chánh pháp cũng không ít.
Phật nói: “Tỳ kheo, thời
mạc pháp ở trong tứ chúng, thường hay nhìn lỗi người, tự mình tạo tội mà không
chịu dừng lại soi xét nơi chính mình”.
Tỳ kheo thời mạc pháp, tu
hành đạo tâm bại hoại, làm việc của ma, giả dạng len lõi vào cửa phật, trà trộn
vào chốn thanh tịnh mang hình tướng xuất gia, lo tranh giành chức vụ trong
chùa, phá hoại đạo pháp làm cho Phật pháp suy tàn.
Người giữ năm giới thì
được phước đức. Làm việc gì nên bạch Tam bảo, Đức Phật là bậc toàn trí không có
việc gì mà Ngài không biết. Người đạo đức là người trì giới, làm cho Phật pháp
được bền lâu và vững mạnh, khiến chư thiên, thiên long, quỷ thần cung kính nễ
phục. Quý trọng giới thì được tôn kính, không giữ giới thì là bất thiện. Sao
lại ghen ghét đố kỵ làm trái lại những điều bất thiện? Việc thiện ác do tâm
người tạo ra, họa phước đi theo người như bóng với hình, như âm thanh và tiếng
vang.
Công đức trì giới luật tự
nhiên cảm ứng được chư thiên gia hộ, sở nguyện được toàn ý, cảm động mười
phương cõi giới, chư thiên cảm mộ đức độ, công đức sáng ngời, thánh chúng ca
ngợi tán thán không thể kể hết được../.
(Trích: Phật giáo là gì: Pháp sư
Tịnh Không- Tâm An dịch)
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét