Trong hoa có rác, trong rác
có hoa, cũng vậy trong họa có phước trong phước có họa. Trong hanh thông có ẩn
chứa sự bất bình an, trong sự trắc trở có tiềm ẩn sự thành công. Tất cả họa hay
phước đều do chính mình, không do thần thánh nào xếp đặt an bày. Thế nên cần
phải biết. Khi phước hay họa đến chúng ta đều biết đó là quả báo tốt hay xấu
dành cho ta, kết quả do từ lời nói, ý nghĩ hay việc làm của ta, ở hiện tại hay
quá khứ. Không có thần hay thánh ban phước giáng họa cho ta cả. Nếu ta biết tu dưỡng trí tuệ, biết tạo công
đức, biết làm nhiều việc lợi ích cho tha nhân và nỗ lực vươn lên trong cuộc
sống thì chúng ta có thể chuyển họa thành phước. Ngược lại nếu sống buông lung,
phóng túng phung phí, thiếu trí tuệ, thiếu đạo đức, keo kiệt bỏn xẻn không bao
giờ biết làm lợi cho người khác, thì có thể biến phước thành họa. Chúng ta thấy nhiều người có chức cao lợi lớn
cũng vì tham ô hối lộ, móc ngoặc không trước thì sau không rơi vào lưới pháp
luật thì cũng phải theo luật nhân quả mà trả giá. Từ giàu có trở nên nghèo
trắng tay, từ địa vị cao xuống làm người dân hèn, từ khỏe mạnh trở nên người
bịnh tật. Khi đã gieo nhân thì không trước sau phải trả quả, chứ đừng tưởng
chức cao lợi lớn mà che chỡ được điều tội ác của mình. Khi làm ác thì phước bắt
đầu tổn giảm đến lúc đủ duyên hết phước thì cả thân lẫn tâm rơi vào đau khổ bất
tận không thể lạy thần lạy thánh mà được. Vì thần thánh luôn dạy con người làm
phước thiện chứ có dạy người làm ác đâu, bây giờ lại xin thần thánh ban ơn trừ
họa được đâu. Cho nên đức Khổng Tử nói: “Một ngày làm ác ác tự hữu dư, một ngày
làm thiện, thiện chưa đủ”. Nhưng dù phước hay họa mà không biết tu thân tích
đức cầu thoát sanh tử luân hồi thì vẫn trầm luân đau khổ như nhau, như bài thơ sau:
Bển khổ mênh mông sóng ngập trời
Khách
trần chèo lái chiếc thuyền chơi
Thuyền
ai ngược gió ai xuôi gió
Cũng
chỉ nằm trong bể khổ thôi.
Mỗi người đều có 5 thứ phước
là: Trường thọ, phú quý, khang ninh, hảo đức và thiện chung, tức là: Sống lâu,
giàu có, khỏe mạnh, làm thiện và sau khi chết có một cái chết tốt lành. Một
người nếu không hành trang cho mình “Trí tuệ” và “đạo đức” để đi vào đời, dẫu
có được thành công cũng khó có thể thành nhân. Ở đời làm việc xấu thì dễ còn
làm việc tốt thường gặp gian nan cho nên ít ai muốn làm, nếu có làm một vài lần
rồi bỏ. Thà làm việc thiện tuy có vất vả gian nan trở ngại nhưng đem lại niềm
vui và sự lợi ích cho mọi người còn hơn ngồi không cầu an vô tích sự, mặc nhiên
trước sự thiếu thốn đau khổ người khác. Giúp đỡ người lúc khó khăn eo hẹp nghèo
túng là cơ hội cho ta làm phước, đến khi người ta hết khổ hanh thông đem ra bố
thí thì không một chút lợi ích, cho nên nói “một miếng khi đói còn hơn một gói
khi no là vậy.”
Hương của hoa ngược gió
không bay
Hương người đức hạnh tỏa bay khắp cùng
Các sự lợi ích bố thí như
sau:
Người
bố thí sẽ có những điều lợi ích cho hiện đời và về sau như sau:
1/ Được nhiều người thương mến
2/ Được bậc thiện trí
thức giao hữu
3/ Tâm được tự tại giữa
đám đông
4/ Khi mạng chung được
sanh vào cõi lành
5/ Phá được ngã và ngã sở
6/ Phá bỏ tâm tham lam,
bỏn xẻn ích kỷ
7/ Trị được lòng tham,
phá bỏ sân si
8/ Được kết duyên mọi
người
9/ Tăng trưởng lòng từ bi
10/ Ít bịnh tật, tuổi thọ
được lâu dài
11/ Dung sắc được tươi
nhuận
12/ Không nghèo khổ
13/ Được quả báo an vui
cả thân lẫn tâm
14/ Trí tuệ tăng trưởng,
biện tài vô ngại
Công
danh cái thế màng sương sớm
Phú
quý công danh giấc mộng dài
Chẳng
rõ bản lai vô nhất vật
Công
phu luống uổng một đời ai?
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét