Một
hôm vị khách ngồi trên xe tất xi, xe đang chạy bổng người tài xế cho xe chạy
chậm lại và nói với khách rằng quý vị làm ơn cho tôi dừng lại đây một tí. Rồi
anh ta bước ra khỏi xe bên lề đường đến gần một bà lão ăn xin, anh rút một ít
tiền gởi cho bà rồi lên cho xe chạy. Khách hỏi tại sao anh không cho những
người ăn xin khác, anh nói nguyên hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ mồ côi, được một
người đàn bà trung niên đem về nuôi cho ăn học đến ngày hôm nay có nghề nghiệp
làm ăn, Bà không có nghề nghiệp gì chỉ làm cái việc quét rác và lượm de chai,
được bửa đói bửa no thế mà bà nuôi tôi ăn học kỷ càng. Đến lúc tôi lớn khôn có
việc làm, lần đầu tiên tôi làm ra tiền tôi đem tiền về đưa cho bà nhưng bà
không nhận. Bà mẹ nuôi tôi rất đường hoàng nhưng bà có bệnh lãng trí một thời
gian rồi trở lại bình thường. Một hôm tôi đi làm về phát hiện ra bà đã bỏ nhà
đi đâu mất, tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, nên mỗi lần thấy người già
ăn xin tôi liên tưởng đến người mẹ nuôi năm xưa, nên tôi gởi chút tiền để gọi
là nhớ ơn người mẹ nuôi đã cực khổ nuôi tôi khôn lớn thành người mà tôi chưa có
lần trả ơn trong muôn một.
— {–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét