TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN: NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO
VÀ PHẬT GIÁO KHÁC NHAU NHƯ THẾ
NÀO?
1. Nho giáo.
Nho giáo do Khổng Tử truyền bá vào thời Xuân Thu. Trọng tâm của
Nho giáo là xây dựng con người có đạo đức để từ đó xây dựng gia đình hòa thuận
và xã hội ổn định. Trong sách Đại Học có câu: "Tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ.” Nghĩa là muốn làm cho thiên hạ thái bình thì trước hết phải sửa
mình. Muốn quản lý xã hội tốt đẹp thì trước tiên phải xây dựng đạo đức cá nhân.
Nho giáo đặc biệt đề cao năm đức tính: "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín".
Người có lòng nhân biết yêu thương người khác, người có nghĩa biết hành xử công
bằng và đúng đạo lý, người có lễ biết tôn trọng các chuẩn mực và phép tắc, người
có trí biết phân biệt phải trái, người có tín biết giữ lời hứa và tạo dựng niềm
tin.
2. Đạo giáo.
Đạo giáo tập trung vào quy luật vận hành của tự nhiên và vũ trụ.
Người đặt nền móng cho Đạo giáo là Lão Tử, sau đó được Trang Tử phát triển sâu
hơn. Trong Đạo Đức Kinh. Lão Tử viết: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên,
thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nghĩa là: Người thuận theo đất, đất thuận
theo trời, trời thuận theo Đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Theo Đạo giáo, rất nhiều
đau khổ của con người xuất phát từ việc cưỡng cầu quá mức, muốn mọi việc phải
diễn ra theo ý mình. Bởi vậy Đạo giáo đề cao tinh thần “vô vi”. Tuy nhiên, vô
vi không có nghĩa là không làm gì cả. Đạo Đức Kinh viết: "Vô vi nhi vô bất
vi.” Nghĩa là:
Không hành động trái với Đạo mà không việc gì không thành. Nói
cách khác, vô vi là sống thuận theo quy luật tự nhiên, không cưỡng ép, không
tranh giành và không can thiệp quá mức vào dòng chảy của cuộc sống.
3. Cuối cùng là Phật giáo.
Đức Phật bắt đầu bằng một vấn đề mà bất cứ ai cũng phải đối diện
là Khổ đau. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên về Tứ Thánh
Đế. Ngài chỉ rõ rằng sinh, già, bệnh, chết, xa người mình thương, gặp điều mình
ghét, mong cầu không được… đều là những dạng khổ đau của đời sống. Nguyên nhân
của khổ đau là tham ái, chấp thủ và vô minh. Sự chấm dứt khổ đau là Niết bàn.
Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau là Bát Chánh Đạo. Trong Kinh Pháp Cú,
Đức Phật dạy: "Tự mình làm điều ác,
tự mình làm nhiễm ô. Tự mình không làm ác, tự mình làm thanh tịnh. Thanh tịnh
hay không thanh tịnh là tự mình. Không ai có thể thanh tịnh thay cho ai.” Đây
là một trong những lời dạy thể hiện rõ tinh thần tự lực của Phật giáo. Đức Phật
không dạy con người cầu xin để được cứu rỗi. Ngài chỉ ra con đường để mỗi người
tự chuyển hóa chính mình. Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật còn nhắc nhở: "Các
hành là vô thường. Hãy tinh tấn, chớ phóng dật.” Đó là lời sách tấn cuối cùng đối
với hàng đệ tử. Phật giáo quan tâm đến việc đoạn trừ tham, sân, si và giải
thoát khỏi khổ đau.
Ngày nay, nhiều người đến chùa chỉ để cầu tài lộc, cầu công danh,
cầu may mắn. Thậm chí có người còn cho rằng chùa này thiêng hơn chùa kia, Phật ở
nơi này linh hơn nơi khác. Nhưng xét theo giáo lý nhà Phật, Đức Phật không phải
là vị thần ban phát tài lộc. Ngài là bậc Đạo Sư giác ngộ, chỉ dạy con đường
thoát khổ cho chúng sinh. Đi chùa không phải để mặc cả với Phật. Không phải để
dùng lễ vật đổi lấy phước báo. Mà là để học hạnh từ bi, học trí tuệ và soi lại
chính mình. Theo giáo lý nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Không ai có thể
ban cho chúng ta kết quả mà chúng ta chưa từng gieo nhân tương ứng.
Ba con đường khác nhau, nhưng đều để lại những giá trị sâu sắc cho
văn hóa phương Đông. Điều quan trọng là hiểu đúng tinh thần của từng truyền thống
và ứng dụng những điều tốt đẹp ấy vào đời sống hằng ngày của chính mình.
(Trích
Phật giáo Chánh tín: HT Thánh Nghiêm)
PHỤ ĐỀ: Nho giáo hướng dẫn ổn
định trật tự gia đình và xã hội, bằng các phương pháp: Tam cương, ngũ thường. Còn
Lão giáo hướng dẫn con người tinh thần “vô vi”, sống tự nhiên, thuận theo trời
đất, sống không cưỡng cầu. Nho gia hướng dẫn làm con người sống lương thiện hiền
hòa. Tức dạy đạo làm Người. Lão giáo dạy đạo làm người cõi Trời. Vượt trên Nho
giáo và Lão giáo. Phật giáo dạy con người hướng thượng, bằng đạo “Vô ngã”, để
thoát ly khổ đau trong cuộc sống hiện tại và thoát sanh liễu tử sau khi chết.
Tóm lại:
Nho gia lấy: Tam cương ngũ thường làm nền tảng hướng dẫn con người.
Lão giáo lấy tinh thần “vô vi” làm nền tảng hướng dẫn con người. Phật giáo lấy
đạo lý “vô ngã” làm nên tảng hướng dẫn con người hết khổ đau và ra khỏi sanh tử.
Nho gia và lão giáo, dù có làm hết mình nhưng vẫn còn trong lục đạo
luân hồi sanh tử. Còn Phật giáo dẫn đến chấm dứt khổ đau và ra khỏi sanh tử
luân hồi. Nho giáo và Lão giáo còn trong vòng tương đối, Phật giáo con đường
tuyệt đối./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét