HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY KHÔNG CÒN TỰ TY HAY TỰ
CAO NỮA.
Có một câu chuyện rằng, Có anh tiến sĩ, thuê một con đò sang sông,
trong lúc con đò lênh đênh trên mặt nước, anh chàng tiến sĩ quay sang hỏi bác
lái đò. Bác có biết gì về địa lý học không. Bác lái đò cười và nói, cả đời tôi
chỉ biết quanh quẩn khúc sông này, tôi không biết gì địa lý cả. Chàng tiến sĩ
thở dài tiếc thật, vậy bác đã mất đi 1/4
cuộc đời rồi. Anh lại hỏi tiếp, thế bác
có biết gì về sinh vật học không, bác lái đò lại nói tôi cũng không biết. Chàng
tiến sĩ chép miệng vậy là bác mất 1/2 cuộc đời rồi. Đò đi một đoạn nữa, anh lại
hỏi, vậy bác có biết khí tượng học không? Ngày mai đoán bão, chắc bác biết chứ.
Bác lái đò cười nói, tôi chỉ quen nhìn con nước thôi. Chàng tiến sĩ lắc đầu, thật
uổng phí cuộc đời, ông đã mất 3/4 cuộc đời rồi. vừa lúc ấy mây đen kéo đến, gió
nổi lên từng cơn mặt nước bắt đầu dậy sóng. Bác lái đò lại hỏi, vậy anh có biết
bơi không?
Chàng tiến sĩ giật mình, nói tôi không biết bơi. Bác lái đò bình tỉnh
nói, thế thì anh có thể mất cả cuộc đời đấy.
Câu chuyện đến đây thì hết bạn nghĩ sao về câu chuyện này?
Con người thông minh, con người học hỏi nhiều, kiến thức rộng, thường
đánh giá người khác bằng những điều mình biết. Rồi cho rằng, những điều mình biết
là đúng, là quan trọng nhất. Nhưng thật ra mỗi người đang sống trong mỗi môi
trường trải nghiệm khác nhau, có những điều bạn biết, người khác không biết, có
những điều người khác hiểu rất sâu còn bạn chưa từng được học. Những điều ta biết
đôi khi chỉ là những hạt cát nhỏ bé trong sa mạc tri thức sâu rộng vô biên
trong cuộc đời. Vì thế, không phải người không biết điều bạn biết mà họ kém hơn
bạn. Và không phải ai biết điều bạn chưa biết thì họ giỏi hơn bạn. Người nông
dân có thể hiểu được đất đai hơn một vị tiến sĩ, người lái đó có thể thấu hiểu
dòng nước hơn một người học rất cao, có những bài học tìm thấy trong sách vở,
có những bài học chỉ cuộc đời mới dạy được. Không ai ôm hiểu tất cả, và cũng
không ai hoàn toàn kém cỏi. Giá trị của một con người không nằm ở chỗ hiểu biết
nhiều, hơn người khác, mà nằm ở chỗ mỗi người là một mãnh ghép đặc biệt của cuộc
sống nầy. vì vậy, đừng tự ty vì mình chưa biết điều gì, bạn chưa biết không có
nghĩa là bạn kém cõi, mà đơn giản là bạn chưa có cơ hội, hoặc chưa chịu cần học
điều đó ở thời điểm. Và cũng đừng tự cao mình biết nhiều hơn người khác, bởi vì
ngoài kia vẫn còn vô số điều mà chúng ta chưa từng biết đến. Khi hiểu được điều
ấy, ta tự nhiên khiêm tốn hơn, cầu thị và nhẹ nhàng hơn. Chúng ta học để thành
nghề, để kiếm sống, để xây dựng cuộc đời trong hành trình nhân sinh nầy. Chúng
ta học để làm người và một người thật sự trưởng thành, Không phải là người hiểu
nhiều nhất mà là người luôn biết giữ sự
tò mò lòng khiêm nhường, và cảm thấy mình còn nhiều điều cần phải học. Nếu thấy
hôm nay bạn thua kém ai đó, bạn hãy nhớ rằng, giá trị mỗi người rất riêng, mà
không có thể ai thay thế. Nếu hôm nay ban đang tự hào những gì mình biết, hãy
nhớ rằng ngoài kia còn đại dương trí thức đang chờ chúng ta khám phá. Bởi vì hiểu
được điều này, ta không còn mặc cảm về thua kém, và chẳng còn bận lòng hơn
thua, chỉ còn lại sự trân trọng cuộc đời, không tự tỵ, tự cao. Mà cố gắng làm
người tử tế và lương thiện./. (Sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét