TÁN THÁN NGƯỜI KHÔNG TÁN THÁN MANG TỘI SA ĐỌA
Trong giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy (Theravāda), việc tán thán người
không đáng tán thán được xem là một hành động bất thiện, có thể dẫn đến quả báo
đọa vào địa ngục. Đức Phật đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả của việc thiếu suy
xét khi khen ngợi, tin tưởng sai đối tượng, và điều này được ghi rõ trong các
kinh điển Pāli như Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya) và các bài giảng liên quan.
I. Định Nghĩa và Nguyên Nhân Của Việc Tán Thán Sai Lầm. Theo kinh
điển, "tán thán người không đáng tán thán" là hành động:
1. Không suy xét, không thẩm sát mà khen ngợi người có ác giới, tà
kiến, hoặc không có đức hạnh chân chính .
2. Ngược lại, không tán thán người xứng đáng - những bậc Thánh,
người có giới đức, trí tuệ - cũng là một lỗi lầm tương tự.
3. Tin tưởng sai chỗ: Đặt niềm tin vào kẻ xấu, hoặc nghi ngờ người
tốt, đều là những hành vi gây tổn phước .
Đức Phật dạy rằng những ai phạm vào bốn pháp này sẽ "tương xứng
bị rơi vào địa ngục".
II. Kinh Điển Pāli
1. Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya) - Phẩm "Không Có Rung
Động". Trong Tăng Chi Bộ, Chương Bốn Pháp, Phẩm Không Có Rung Động, Đức Phật
dạy: "Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi
vào địa ngục. Thế nào là bốn?
- Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không xứng đáng được
tán thán.
- Không suy tư, không thẩm sát, không tán thán người xứng đáng được
tán thán.
- Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những
chỗ không đáng tin tưởng.
- Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với
những chỗ đáng tin tưởng."
Ngược lại, người có suy xét, thẩm sát trước khi khen ngợi hoặc đặt
niềm tin sẽ được sanh lên cõi trời.
2. Kinh "Mất Gốc" (Tăng Chi Bộ - Phẩm 01-03)
Trong Phẩm Bhandagana, Đức Phật cũng nhấn mạnh: "Thành tựu bốn
pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân,
tự mình sử xự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ trí quở
trách, và tạo nên nhiều điều vô phước."
Trong đó, một trong bốn pháp đó là "không suy xét, không cứu
xét, tán thán người không đáng tán thán".
III. Tại Sao Lại Bị Đọa Địa Ngục?
Theo Phật giáo Nguyên Thủy, việc tán thán người xấu có thể dẫn đến
ba tác hại lớn:
1. Khuyến khích điều ác: Khen ngợi kẻ xấu khiến họ càng thêm kiêu
mạn, tiếp tục gây nghiệp bất thiện .
2. Làm suy yếu Chánh Pháp: Khi người tốt không được tán dương,
trong khi kẻ xấu được đề cao, xã hội sẽ mất đi chuẩn mực đạo đức.
3. Tạo nghiệp cho chính mình: Người tán thán sai sẽ gánh quả báo nặng
nề vì đã tiếp tay cho sự suy đồi đạo đức . Trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật cũng dạy
rằng những ai "với ác ý đối với bậc Thiện thệ" (tức là chê bai bậc
Thánh, hoặc khen ngợi kẻ ác) sẽ phải trải qua "một trăm ngàn thời
Nirabbudà trong địa ngục".
IV. Lời Khuyên Của Đức Phật. Để tránh tạo nghiệp xấu này, Đức Phật
khuyên:
1. Suy xét kỹ trước khi khen ngợi: Chỉ tán thán người có giới đức,
trí tuệ, và từ bi.
2. Không a dua, nịnh hót: Tránh khen vì mục đích lợi danh cá nhân.
3. Tin tưởng đúng chỗ: Chỉ đặt niềm tin vào Tam Bảo, bậc Thánh, và
người có chánh kiến.
Kết Luận: Việc tán thán người không đáng tán thán không chỉ là một
lỗi lầm về đạo đức, mà còn là một nghiệp ác dẫn đến địa ngục. Kinh điển Pāli
như Tăng Chi Bộ và Tương Ưng Bộ đều nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng của hành động
này. Do đó, người Phật tử cần thận trọng trong lời nói, chỉ khen ngợi và tin tưởng
những ai xứng đáng, để tránh gây tổn hại cho mình và người. "Ai khen người
đáng chê, chê người đáng khen, Miệng lưỡi
chứa điều bất hạnh, Do vì bất hạnh ấy, không tìm được an lạc."./.
Kinh Tăng Chi Bộ (nguồn sưu tầm)
PHỤ ĐỀ: Tựa đề của bài là: TÁN THÁN NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG TÁN THÁN MANG
TỘI SA ĐỌA . Nghĩa là ca ngợi, xưng tán những người tu tập không đáng tán thán,
bản thân người tán thán sẽ tổn phước sẽ sa đọa. Vì sao thế, Vì người không thật
tu, thật chứng, người tu không phải chánh kiến mà là tà kiến chúng ta ca ngợi
tán thán, khiến cho nhiều người tin theo, tu theo, tất cả đều đi vào con đường
tà kiến, mọi người sẽ đi vào con đường tăm tối. Vì thế, người khởi xướng ca ngợi
sẽ mang tội lớn. Đồng thời người không thật tu thật chứng, được người ca ngợi,
tán thán cúng dường, tâm ngã mạng cống cao của người đó càng tăng trưởng. Cuối
cùng người tán thán, người được tán thán đều đi vào con đường sa đọa tăm tối là
vậy.
Vì thế, bước đầu học Phật,
ba quy y đã răn nhắc rằng: Quy Phật, quy y pháp, quy y tăng rồi. Không quy y với
Trời, Thần, quỷ, vật; không quy y với ngoại đạo tà giáo; không quy y với tổn hữu
ác đảng, với thầy tà bạn ác là vậy.
Đó là sự nhận thức và thực hành của người tu tập. Còn ở thế
gian cũng vậy, nếu ca ngợi, xưng tán những tư tưởng, những đảng phái không chân chính sẽ đưa đất nước đến chỗ chiến
tranh, đói nghèo lạc hậu. Từ xưa đến nay, chiến tranh luôn xảy ra là do ca ngợi
tán thán những tư tưởng, những tín ngưỡng không chân thật mà ra. Vì thế người
tu học cần phải quan sát, xem xét trước khi tin, và trước khi ca ngợi một điều
gì. Trong kinh Ka Ma La đức Phật đã nêu lên 10 điều không nên tin là vậy.
Trải qua những mẫu chuyện, tu
thật tu giả của Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy rõ điều này.Trải qua các cuộc
chiến tranh, đánh Pháp, đánh Mỹ chúng ta thấy rõ hệ tương tưởng nếu đem ca ngợi
tung hô không hợp thời sẽ dẫn đến chiến tranh tương tàn tương sát lẫn nhau.
Trong đây ca ngợi tán thán
những điều không đáng tán thán và hủy báng những điều đáng ca ngợi tán thán sẽ
mang tội như nhau. Điều tốt che dấu, điều xấu phô trương cũng là một tội đồ./
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét