CÓ NHỮNG NGƯỜI HỌC RẤT NHIỀU…
NHƯNG CÀNG HỌC CÀNG XA GIẢI THOÁT.
Vì sao? Vì cái đầu lúc nào cũng đầy kiến thức,
tin tức, chuyện thiên hạ… nhưng chưa từng quay lại nhìn chính mình. Trong Phật
pháp, cái nguy hiểm nhất không phải là nghèo tiền. Mà là nghèo Chánh kiến. Đức
Phật gọi đó là: Vô Minh. Vô minh không đơn giản chỉ là “không biết”. Mà có ba
trường hợp rất sâu:
– Biết cái không đáng biết.
– Không biết cái đáng biết.
– Biết không tới nơi tới chốn.
Nghe đơn giản nhưng nhìn lại đời mình thấy thấm
vô cùng.
Có những chuyện không giúp ích gì cho việc giảm
tham sân si… mà mình nhớ rất dai:
– Ai nói xấu mình.
– Ai giàu hơn mình.
– Tin đồn trên mạng.
– Chuyện hơn thua ngoài đời.
– Người này ghét ai.
– Người kia yêu ai. Biết rất nhanh. Nhớ rất
lâu.
Nhưng hỏi:
– Tứ Diệu Đế là gì?
– Vì sao mình khổ?
– Tâm
sân sinh lên thế nào?
– Chấp ngã là gì? … thì mù mờ.
Đó chính là: “Biết cái không đáng biết, mà
không biết cái đáng biết.”
Có người học đạo cũng nhiều lắm. Đọc kinh rất
nhiều. Nói chuyện Phật pháp rất hay. Nhưng càng học càng: – Chấp kiến, – Ngã mạn,–
Thích tranh luận,– Thích hơn thua.
Đó là “biết không tới nơi tới chốn.” Biết bằng
chữ nghĩa. Chưa biết bằng trí tuệ quán chiếu.
Ngài
Sunlun — một thiền sư nổi tiếng của Miến Điện — từng nói một câu rất sâu: “Nếu
thường xuyên suy nghĩ chuyện đời không liên hệ Phật pháp thì chỉ gieo duyên
sanh tử mà thôi.” Câu này nghe hơi nặng… nhưng rất thật. Vì tâm mình nghĩ cái
gì nhiều nhất, thì mình đang đi về hướng đó.
Người cả ngày: – Lo hơn thua. – Lo hưởng thụ.–
Lo danh tiếng
– Lo tiền bạc. … thì tâm ngày càng dính chặt
vào luân hồi. Không phải làm ăn là sai. Không phải kiếm tiền là tội. Mà là: Tâm
bị chìm ngập trong đó quá mức.
Trong khi người thường xuyên suy nghĩ về: –
Vô thường. – Khổ. – Vô ngã. – Nhân quả. – Giới Định Tuệ. – Tứ Niệm Xứ. – 37 phẩm
trợ đạo. … thì dù chưa đắc Thánh quả, dòng tâm ấy vẫn đang đi gần giải thoát
hơn.
Giống như chiếc xe: Dù chạy chậm, nhưng đang
đúng hướng. Còn người suốt ngày quay cuồng trong: – Tiền – Tình – Danh – Ăn uống.–
Hơn thua.… thì giống như chạy rất nhanh nhưng chạy vòng vòng. Càng chạy càng mệt.
Người có trí không cần phải bỏ hết công việc
để đi tu mới gọi là học đạo. Mà là: Trong đời sống thường ngày, tâm mình
nghiêng về cái gì nhiều hơn? – Tham dục?
Hay– Chánh niệm? – Hơn thua? Hay – Quán chiếu?
Một người mỗi ngày chịu khó: – Đọc vài trang
kinh.– Nghe một bài pháp. – Quán lại tâm mình. – Nhìn đời bằng nhân quả … thì từ
từ cái nhìn sẽ khác. Họ bắt đầu: – Bớt nóng. – Bớt chấp – Bớt tham. – Bớt khổ.
Đó mới là học Phật thật sự. Không phải học để
nói hay. Mà học để sửa tâm. Đức Phật không dạy chúng sinh trở thành “học giả Phật
giáo”. Ngài dạy: Phải thấy rõ bản chất của khổ và con đường chấm dứt khổ.
Cho nên người học đạo khôn ngoan là người biết
lựa cái gì đáng để nghĩ nhiều. Vì cuối cùng…Tâm thường trú ở đâu, thì đời mình
sẽ đi về hướng đó. /.
(Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét