SỰ THẬT ĐẰNG SAU CHUYỆN "NHÂN QUẢ"
MÀ TA LUÔN HIỂU SAI.
Nhân quả là thứ không thể bàn cãi. Nhưng, đừng biến nhân quả thành
một lăng kính phán xét, đổ lỗi và định kiến. Tin sâu nhân quả là nền tảng của
trí tuệ, nhưng nhìn đâu cũng gán ghép, "quy tội" lại là biểu hiện của
sự mê lầm, thiếu từ bi.
1. Không phải mọi điều xảy ra đều do nghiệp quá khứ (Kinh Tăng Chi
Bộ)
Nhiều người có thói quen hễ thấy ai gặp tai nạn, bệnh tật hay
nghèo khổ là lập tức phán: "Do kiếp trước ăn ở không ra gì nên giờ gánh quả
báo". Đây là một sự độc ác trá hình dưới danh nghĩa đạo lý. Trong Kinh
Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã thẳng thắn bác bỏ quan điểm cho rằng mọi vui khổ con
người trải qua đều hoàn toàn do nghiệp cũ (Tác nhân quá khứ). Ngài dạy rằng có
8 nguyên nhân khiến một người cảm thọ sự đau đớn, khổ sở:
1. Do mật biến đổi (bệnh lý cơ thể).
2. Do đàm biến đổi.
3. Do gió biến đổi.
4. Do các thể tạng hỗn hợp.
5. Do thời tiết thay đổi (thiên tai, khí hậu).
6. Do sự hộ trì không xứng đáng (chăm sóc bản thân sai cách, tai nạn
khách quan).
7. Do sự tấn công từ bên ngoài (bị tha nhân hay ngoại cảnh tác động).
8. Do kết quả của nghiệp (thúc nghiệp).
Gán mọi thứ vào nghiệp quá khứ là phủ nhận các
quy luật vật lý, sinh học và tự nhiên khác..
2. Tiến trình nhân quả cực kỳ phức tạp (Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt)
Nhân quả không phải là một phương trình toán học đơn giản theo kiểu:
Làm ác gieo nhân A thì ngay lập tức gánh quả B. Nó là một mạng lưới chằng chịt
của Nhân - Duyên - Quả. Trong Kinh Trung Bộ (Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt), Đức
Phật giải thích rõ nghiệp có loại cho quả ngay trong hiện tại, có loại cho quả ở
kiếp sau, và có loại chỉ cho quả khi hội đủ duyên lành hoặc duyên ác ở những kiếp
xa xôi hơn. Khi thấy một người hiền lành nhưng gặp bất hạnh, hay một kẻ gian ác
lại sống ung dung, người nông nổi sẽ bảo "nhân quả không có mắt".
Nhưng người hiểu đạo sẽ biết "Duyên chưa đủ". Việc nhìn một hiện tượng
trước mắt rồi vội vàng kết luận "đây là quả của cái nhân kia" là điều
không nên.
3. Bản chất của việc "quy tội nhân quả"
là tâm sân và thiếu từ bi
Khi nhìn thấy người khác gặp nạn mà ta khởi lên suy nghĩ
"Đáng đời, nhân quả đấy", thì cái tâm đang vận hành trong ta không phải
là tâm Chánh kiến, mà là tâm Sân (hả hê trước nỗi đau của người khác) và tâm Si
(định kiến, dán nhãn). Trong Kinh Pháp Cú (Câu 125), Đức Phật dạy:
"Hại người không ác tâm,
Người thanh tịnh không uế,
Tội ác đón kẻ ngu,
Như ngược gió tung bụi.”
Người thực sự tin vào nhân quả sẽ nhìn nỗi khổ của tha nhân bằng
Tâm Từ Bi. Họ hiểu rằng tất cả chúng sinh đều đang lặn ngụp trong luân hồi, ai
cũng có lúc điên đảo, sai lầm. Thay vì đứng trên tòa cao đạo đức để "tuyên
án" nhân quả cho người khác, họ sẽ tìm cách giúp đỡ, sẻ chia hoặc lặng lẽ
cầu nguyện.
Tin nhân quả là để quản trị chính mình, chứ không phải để phán xét
người khác. Biến nhân quả thành công cụ để quy chụp, đổ lỗi, vụ lợi, chỉ khiến
chúng ta xa rời tinh thần của Đạo Phật, biến một giáo lý giải thoát thành một
giáo điều trói buộc và tổn thương.
Bạn nghĩ gì về việc nhiều người cứ dùng nhân quả để hù doạ người
khác?
(Sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét