PHỤ ĐỀ: GIỚI PHẨM VÀ GIÁO
PHẨM
Trong Phật giáo thành phần
xuất gia chia ra thành hai cấp là: Giới
phẩm và Giáo phẩm.
Giới Phẩm có tên từ nơi thọ giới, nên có tên Giới, như Sadi, Tỳ kheo… Phẩm là cấp bậc thọ giới, có 5:
Sa di, Sadi ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo
và Tỳ kheo ni.
Giáo phẩm: Giáo là Giáo hội, cấp bậc do Giáo hội suy tôn, có 3 cấp:
được tính theo hạ lạp ( năm tu- mùa hạ).
Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng.
Giới phẩm gồm: Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo, Tỳ kheo
ni. Giới là giới căn cứ từ Phật chế trong giới bổn, còn Phẩm là phẩm vị, tức vị
trí cấp bực, thấp cao.
Thể thức để trở thành một Tăng sĩ thực thụ phải trải qua các giai
đoạn như sau: Khi phát tâm xuất gia, trước
hết phải tập sự từ 1 đến 2 năm, thời gian này gọi tập sự, nếu cảm thấy có thể
kham nổi việc xuất gia, thì bổn sư cho xuống tóc. Khi xuống tóc, nếu tuổi còn
nhỏ thì để một chỏm tóc không cạo hết, còn nếu tuổi lớn 17 tuổi trở lên thì cho
cạo hết. Thời gian sau khi cạo tóc phát nguyện xuất gia, thời gian này gọi là
hành điệu, dù tuổi lớn cũng gọi là “điệu”, tập làm quen với các oai nghi trong
thiền môn và chấp lao phục dịch, hầu hạ chư Tăng. Thực tập hành điệu từ 1 đến 2
năm, đủ khả năng học thuộc kinh và hai phần luật tiểu Sa di và oai nghi và hai
thời công phu. Bổn sư cho đăng ký thọ Sa di vào các giới đàn có tổ chức. Tuổi
thọ Sa di tử 15 đến 19 tuổi.
Thọ Tỳ kheo: Tiêu chuẩn thọ Tỳ kheo phải đủ 20 tuổi đời, có trình
độ bằng cấp phổ thông cấp 3, tức lớp 12 xong, và trình độ Phật học Trung cấp,
có bằng cấp Phật học Trung cấp.
Như vậy về mặt học vấn phải có bằng 12 và bằng Trung cấp Phật học,
tuổi đủ 20 thì được cho thọ tỳ kheo giới. Lúc này mới chính thức cho thọ Tỳ kheo.
Khi thọ giới Tỳ kheo phải trải qua sự khảo hạch của ban khảo hạch
giới đàn. Ban khảo hạch hỏi từng giới tử 32 câu hỏi trước khi thọ giới, về tư
cách cá nhân hình tướng và tâm lý.
Về hình tướng bên ngoài: giới tử thọ Tỳ kheo: không lùn, không quá
cao, mắt không lé, không lồi, không mù, không cụt tay, cụt chân, không quá trắng,
quá đen, răng hô, mũi tẹt v.v.
Về tâm lý: là người không phải quan chức, không phải nô bộc, không
mắc nợ, không giết cha, giết mẹ, không phá hòa hợp Tăng, không bị bịnh tuyền
nhiễm, không phải người hoàng môn (tức
bê đê) v.v..
Cả hai về hình tướng và tâm lý hoàn bị, không nằm trong 32 già nạn
luật quy định thì cho được thọ Tỳ kheo. Nếu anh là người thông minh, học giỏi,
có trình độ đạo đời mà bị khiếm thiếu thì không được thọ Tỳ kheo. Mà cho thọ Sa
di Bồ Tát, theo truyền thống Bắc Tông, còn Nam tông thì chỉ thọ Sadi mà thôi.
Đầy đủ thân tướng và tâm lý cũng như trình độ thế học, Phật học
thì được thọ Tỳ kheo. Sau khi thọ Tỳ kheo đắc giới gọi là giới Tỳ kheo còn gọi là giới “Cụ túc” là vậy. Vì phải đầy
đủ thân tướng và trình độ tâm lý.
Vì sao thọ Tỳ kheo phải kén chọn kỷ như vậy? Vì khi đã thọ giới Tỳ kheo xong, là trở thành
Tăng đoàn, là một nhân tố trong Tăng, có nhiệm vụ thay Phật tuyên dương Chánh
pháp, nên phải là người có tướng hảo bên ngoài và oai nghi bên trong, mới đem lại
sự ngưỡng mộ Tam Bảo, đối với tín đồ và quần chúng. Vì thế có câu “Tăng đáo Phật
lại”, hình ảnh Tăng đi đến đâu là dấu hiệu Phật có mặt nơi đó. Vì thế Tỳ kheo
phải nghiêm túc là vậy.
Về giới phẩm có 5 bậc: Sa di, Sai di Ni, Thức xoa ma na, Tỳ kheo
và Tỳ kheo ni.
Về Giáo phẩm có 3 bậc: Đại đức, Thượng tọa và Hòa thượng.
Giáo Phẩm: Giáo là Giáo hội, hội đồng Tăng già, đoàn thể Tăng. Sau
khi thọ Tỳ kheo bắt đầu từ năm hạ thứ nhất trở về sau. Theo quy định của Giáo hội
Phật giáo Việt Nam, để được tấn phong lên hàng Thượng tọa, tăng sĩ cần có tuổi
đời ít nhất là 45 tuổi và tuổi đạo (hạ lạp) ít nhất là 25 năm,
đồng thời phải có đạo hạnh và nhiều công đức với đạo pháp.
Trong
Phật giáo Việt Nam, phẩm bậc tu sĩ (Tăng
Ni) không dựa vào quyền lực mà được đánh giá qua tuổi đạo (tuổi
hạ - số năm thọ giới Cụ túc), đức hạnh và trí tuệ. Hệ thống
phong cấp chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường bao gồm 3 bậc cơ bản:
· Đại
đức (Tỳ kheo): Dành cho nam tu sĩ đã thọ đại giới
(250 giới), thường dưới 40 tuổi.
· Thượng
tọa: Dành
cho các vị Tăng có độ tuổi từ 40 đến 60, có đạo hạnh và đóng góp lớn cho Đạo
pháp.
· Hòa
thượng: Bậc
giáo phẩm cao nhất của nam tu sĩ, dành cho những vị đại trưởng lão trên 60 tuổi,
có công đức và thâm niên tu hành đáng kính.
Đối
với Ni giới (nữ tu):
· Sư
cô: Tương
đương với cấp Đại đức.
· Ni
sư: Tương
đương với cấp Thượng tọa.
· Ni
trưởng: Cấp
bậc cao nhất, tương đương với Hòa thượng.
Ngoài
ra, Giáo hội còn có các chức danh suy tôn hoặc suy cử để điều hành công việc
hành chính như: Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự,..
· Các cấp bậc trong Phật giáo? Giáo
hội Phật Giáo Việt Nam ...
Các cấp bậc trong Phật
giáo? · [1] Cấp bậc Đại đức · [2] Cấp bậc Thượng tọa · [3] Cấp bậc hòa thượng
· Các cấp bậc, thứ tự trong đạo Phật
được xưng hô ra sao?
Các vị xuất gia cùng tông
môn, cùng sư phụ, thường gọi nhau là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, và gọi
các vị ngang vai vế
· Các Cấp Bậc Trong Phật Giáo? Thứ Tự
Xưng Hô — Đối với các bậc trong Phật giáo, Ni Trưởng (Sư bà)
là cấp bậc cao nhất, tương đương với Hòa Thượng trong hệ thống cấp bậc của
nam sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét