5 SỰ LỰA CHỌN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI.
1/ Chọn lẽ để sống.
2/ Chọn người để lập gia đình.
3/ Chọn việc để làm.
4/ Chọn thầy để học.
5/ Chọn bạn để chơi.
Trong 5 việc chọn, việc chọn lẽ để sống rất quan trọng. Lựa chọn đầu
tiên nó quyết định 4 cái lựa chọn còn lại. Với chọn lẽ sống này, lập gia đình với
người này, hay công việc này, thì ta có công việc này. Nếu chọn lập gia đình với
người khác, với công ty khác, việc làm khác, thì ta sẽ có công việc khác, lẽ sống
của ta sẽ khác.
Người nam hay người nữ lập gia đình với người có trí, tuệ, có đạo
đức, có nghề nghiệp, thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc, ngược lại người
nam hay người nữ một trong hai người sống chung với nhau mà đạo đức, trí tuệ,
nghề nghiệp không toàn thiện, thì mái ấm gia đình đó không bền vững. Cũng vậy
làm trong một Công ty có uy tín thì công
ty đó được bền vững, không sợ phá sản, việc làm sẽ ổn định.
Tương tự như vậy, sự tu tập
trong 37 phẩm trợ đạo đều có những phương pháp trợ giúp người tu tập đi trên
con đường chánh kiến, đưa đến giải thoát. Như trong Bát chánh đạo, có Chánh
nghiệp là chọn lẽ sống chân chính, nghề nghiệp chân chính. Có nghề nghiệp chân
chánh thì sự tu tập cũng được yên thân và yên tâm.
Nếu chọn việc làm công ty
này không ổn, ta chọn công ty khác; nếu kết thân với người này không hợp ta rời bỏ tìm kết thân người khác. Hay tu tập pháp
môn này cảm thấy không hợp, ta chọn pháp môn khác. Cái chọn quan trọng nhất là
chọn lẽ để sống, chọn pháp môn tu, nó
quyết định tất cả mọi lựa chọn khác. Nếu chọn không đúng thì không biết đời
mình đi đâu và về đâu. Cũng vậy, tu tập đạo tràng này không hợp, ta có thể rời
đạo tràng này đến đạo tràng khác tu tập, giúp cho sự giác ngộ và giải thoát mau
thành tựu hơn.
Trong quá trình tu tập cũng
vậy, 37 phẩm pháp trợ đạo, giúp người tu tiến đến giải thoát và giác ngộ. Trong
Thất giác chi, có chi Trạch pháp, tức là lựa chọn pháp môn tu tập cho hợp căn
cơ của mình. Khi chọn pháp môn vừa hợp với khả năng của mình rồi mới bắt đầu hạ
thủ công phu tu tập. Nếu chọn pháp môn không thích hợp căn cơ của mình sẽ dẫn đến
đi sai đường lạc vào tà kiến, không những đánh mất thời gian mà còn bị sa đọa nữa.
Tu là một sự chuyển hóa nội tâm, thay đổi tâm tánh
sao cho an lạc, thảnh thơi, thanh thoát, trí mở tâm khai, chứ không phải thấy
cái gì hay là bắt chước, thấy những gì đông cho là đúng rồi chạy theo đám đông
bên ngoài mà quên mất bên trong. Vì thế càng tu càng thấy mệt mỏi, phiền não
luôn áp chế thì việc tu chưa đúng đường.
Ngoài ra chọn thầy để học,
chọn việc để làm, chọn bạn để chơi nó cũng là sự trợ duyên đắc lực trên cuộc sống
và sự tu tập. Ta thường nghe nói: “ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nói lên
sự ảnh hưởng môi trường bên ngoài rất quan trọng. Nếu người không có trí tuệ,
thì gần thầy tà bạn ác, mình cũng trở nên người tà kiến và tâm lý không thuần
thiện.
Trong kinh nói: “Duy Tuệ thị Nghiệp” Trí tuệ là sự nghiệp, vì thế
tu học mà không có trí tuệ coi như sự nghiệp không có, cũng chỉ là con đường đi trong luân hồi sanh tử,
có phước đức hữu vi, hữu lậu không bền lâu, không giải thoát. Nếu cứ y theo chữ
nghĩa mà đọc rồi cho là tu thì chưa đủ, mà cần phải phát huy Tâm từ hướng đến
chúng sanh thì, nội tâm ngoài cảnh kết hợp, đó mới thực là sự tu tập, cho nên
có từ gọi là “Tu Hành”, tức là thay đổi hành vi và tâm tánh./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét