NHỮNG ĐIỀU NÀO ĐÚNG
Có những người đi chùa nhiều
nhưng hiểu sai giáo pháp, đi chùa nhiều năm, tụng kinh trải qua nhiều năm nhiều
tháng, nhưng những lời họ nói ra không phải là lời Phật dạy; lại có những người
tin vào bói toán, tin vào may rủi, tin vào sự cầu xin hơn là tin vào sự tu tập;
có những người tin vào phép mầu, hơn là tin vào Giới, Định, Tuệ; có những người
cả đời nhìn ra bên ngoài, nhưng chưa từng quay lại nhìn bên trong chính mình.
Chính vì vậy, người học Phật phải dựa vào kinh tạng để đối chiếu thấy rõ đâu là
lời Phật dạy, đâu là tập tục, đâu là văn hóa nhân gian, đâu là mê tín dị đoan,
đâu là chánh tín.
-Đức Phật không phải là một vị thần linh sáng tạo, đức Phật không
phải là thần linh tạo ra thế giới, Ngài không bảo ai cũng phải tôn thờ Ngài.
Ngài chỉ ra một sự thật đơn giản, đó là
luật nhân quả, gieo nhân gì gặt quả nấy.
Khổ đau không đến từ sự trừng phạt của thần linh, an vui cũng không đến từ sự
ban phước của thần linh, mà tất cả đều vận hành theo nhân quả.
Đức Phật không dạy cầu xin để thay thế tu tập. Nhưng cầu bình an
mà không giữ giới, cầu sức khỏe nhưng sống
buông lung, cầu trí tuệ nhưng không chịu học hỏi giáo pháp, cầu giải thoát nhưng không đoạn trừ tham ái.
Đức Phật từng dạy rằng, lời cầu nguyện có thể thay thế cho sự tu tập, người tự
mình làm ác, tự mình làm ô nhiễm; người tự mình tránh việc ác, tự mình thanh tịnh.
Thanh tịnh hay nhiễm ô là do chính mình.
Đức Phật dạy không phải để tranh luận triết lý, hiểu biết nhiều
không đồng với sự giác ngộ; những người thuộc lòng kinh điển nhưng lòng vẫn đầy
sân hận, có những người giỏi lý luận nhưng bị tham dục chi phối. Đức Phật không
dạy chúng ta trở thành người chiến thắng trong những cuộc tranh luận, nhưng
Ngài dạy cho chúng ta chiến thắng tham, sân, si trong chính mình.
Đức Phật không chỉ dạy bố thí Pháp, làm việc thiện, giúp người là
thiện pháp, nhưng chỉ dừng lại ở đó, thì chưa đi hết con đường Phật dạy. Bởi vì
bố thí có thể tham, làm phước có thể sân, giúp người có thể chấp ngã. Cho nên đức
Phật dạy Giới, Định, Tuệ để nhỗ tận gốc khổ đau.
Xin xăm, bói toán, nhương sao, giải hạn, bói quẻ, không phải là cốt
lõi của đạo Phật. Một xăm có thể thay đổi nghiệp, một quẻ có thể thay đổi nhân
quả, nếu nghi lễ có thể thay thế, thì Đức Phật không phải trải qua vô lượng kiếp
gian khổ để tìm cầu chân lý, thành tựu giác ngộ làm chi cho khổ.
Nghiệp được tạo ra bởi thân, khẩu, ý, muốn thay đổi tương lai, thì
phải thay đổi tâm ý, và không phải thay đổi là cầu xin. Đức Phật dạy rằng không
phải do sự sắp đặt sẳn, mọi thứ được sắp đặt từ trước thì trở thành vô nghĩa, nếu
mọi thứ cố định thì không ai có thể giác
ngộ.
Không ai có thể giải thoát thay cho người khác được, không có vị
sư nào tụng một bài kinh rồi đưa người từ địa ngục lên thiên giới được, không
có ai có quyền năng xóa sạch nghiệp của người khác được, mỗi chúng sanh là nghiệp
của chính mình. Người sống có thể làm phước được và trợ duyên đạo Phật. Phật
không dạy chạy trốn khổ đau, người đời bỏ khổ tìm vui, nhưng Phật dạy hãy nhìn
thẳng vào khổ đau, để thấy rõ khổ đau tìm ra nguyên nhân của khổ, thì sẽ thấy
con đường mở ra thoát khổ./. (Nguồn
sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét