BA THỨ PHẢI TỰ MÌNH CHỨNG — KHÔNG AI
CHỨNG GIÚP ĐƯỢC
Trong đạo Phật, có những thứ: nghe thì hiểu, đọc thì biết, nói thì
rất hay…Nhưng vẫn chưa phải thật sự thấy. Vì còn chưa tự thân chứng nghiệm. Đức
Phật không dạy kiểu: “Cứ tin đi rồi sẽ được cứu.”
Ngài dạy: phải tự tu, tự thấy, tự biết. Có những chân lý chỉ khi
tâm đủ thanh tịnh, đủ định lực, đủ trí tuệ — thì mới trực tiếp thấy ra được. Đó
gọi là BA MINH. Ba loại trí tuệ siêu việt của bậc Thánh. Không phải tưởng tượng.
Không phải thần thoại. Không phải triết học suông. Mà là sự thấy biết chân thật
bằng tuệ giác.
THỨ NHẤT: TÚC MẠNG MINH
Là khả năng nhớ lại những đời sống quá khứ của chính mình. Không
phải nhớ kiểu mơ hồ như giấc mộng. Mà thấy rõ: Mình từng sinh ở đâu, từng làm
gì, từng tạo nghiệp gì, từng khổ đau ra sao, từng chết như thế nào. Một đời… mười
đời… trăm đời… ngàn đời… Thấy dòng luân hồi kéo dài vô tận. Khi minh này mở ra,
hành giả mới thật sự kinh sợ sinh tử. Mới thấy: Mình đã từng khóc quá nhiều, từng
chết quá nhiều, từng làm cha mẹ, con cái, vợ chồng, oan gia của nhau không biết
bao nhiêu lần. Lúc đó cái mê: “Đời này là tất cả” bị đập vỡ hoàn toàn. Người ấy
bắt đầu chán ngán vòng sinh tử thật sự chứ không còn mê chơi trong dục lạc thế
gian nữa.
THỨ HAI: SANH TỬ MINH, Còn gọi là THIÊN NHÃN MINH.
Là trí thấy rõ chúng sanh chết đi và tái sinh theo nghiệp. Người tạo
thiện nghiệp, giữ giới, có chánh kiến — đi về cảnh giới lành. Người sống ác, đầy
tham sân si, tà kiến — đọa vào cảnh giới khổ. Không có ai ngồi phán xử. Không
có vị thần nào thiên vị. Mọi thứ vận hành theo nghiệp. Người gieo hạt gì… gặt
quả đó. Minh này phá tan rất nhiều tà kiến của thế gian. Có người nghĩ: “Chắc số
trời.” “Do hên xui.” “Do ông trời bắt vậy.” Không.
Đức Phật dạy: NGHIỆP MỚI LÀ
CHỦ NHÂN.
Chính thân — khẩu — ý của mình, đang âm thầm xây dựng tương lai mỗi
ngày. Người hiểu sâu điều này sẽ rất cẩn thận với từng ý nghĩ, từng lời nói, từng
hành động. Vì biết: không có gì mất đi cả.
THỨ BA: LẬU TẬN MINH
Đây là đỉnh cao, Là trí tuệ đoạn tận hoàn toàn phiền não. Tham bị
nhổ tận gốc. Sân bị nhổ tận gốc. Si bị nhổ tận gốc. Không còn gì bên trong kéo
người ấy trở lại luân hồi nữa.
Đức Phật gọi đó là: “Việc cần
làm đã làm xong.” Không còn phải tái
sinh. Không còn bị dục vọng thiêu đốt. Không còn bị vô minh dẫn đi. Đây chính
là tâm giải thoát của bậc A-la-hán. Tịch tịnh. Bất động. Không còn khổ đau sinh
tử nữa.
NHƯNG MUỐN ĐI ĐẾN BA MINH…
THÌ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ BA DÒNG SUY NGHĨ ĐÚNG.
Đức Phật gọi là BA THIỆN TẦM.
THỨ NHẤT: XUẤT LY TẦM. Là
suy nghĩ hướng đến buông bỏ dục lạc. Người đời thì cứ nghĩ: có nhiều tiền sẽ sướng,
nhiều tình cảm sẽ hạnh phúc, hưởng thụ nhiều là thành công. Nhưng người có xuất
ly tầm bắt đầu thấy: Dục vui ít… khổ nhiều…
trói buộc rất sâu. Họ không còn muốn lao đầu mãi vào những thứ làm tâm ô nhiễm
nữa. Không phải ghét cuộc đời. Mà là nhìn ra bản chất vô thường của nó.
THỨ HAI: VÔ SÂN TẦM
Là suy nghĩ không hận thù. Không nuôi ý muốn trả đũa. Không ôm cục
tức trong lòng. Người ôm sân giống người uống thuốc độc rồi chờ người khác chết.
Càng sân, tâm càng cháy. Người tu đúng phải tập nhìn người khác bằng lòng từ. Ai
cũng đang khổ. Ai cũng đang bị phiền não kéo đi. Thấy vậy thì sân giảm dần.
THỨ BA: BẤT HẠI TẦM
Là suy nghĩ không muốn làm đau ai. Không chỉ
bằng tay chân. Mà bằng: lời nói, thái độ, ánh mắt, ý nghĩ. Người có tâm bất hại
sẽ sống rất nhẹ. Không thích đâm chọt. Không thích làm người khác đau.
Tâm họ mềm lại. Hiền lại. Dễ đi vào định hơn.
ĐỨC PHẬT DẠY RẤT RÕ:
TÂM NGHĨ GÌ NHIỀU… THÌ CUỘC ĐỜI SẼ ĐI THEO HƯỚNG ĐÓ.
Nếu ngày nào cũng nuôi: tham, sân, ganh tỵ, hơn thua —
thì càng lúc càng chìm sâu trong luân hồi. Nhưng nếu biết nuôi: xuất
ly, từ tâm, bất hại —thì tâm sẽ đổi./.
(sưu
tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét