CHÁNH THÀNH TÀ, TÀ TRỞ THÀNH CHÁNH
Người Chánh nói pháp Tà, pháp Tà trở thành Chánh.
Người Tà nói Chánh pháp- Chánh pháp trở thành Tà.
Cũng vậy, trồng cây quýt ở phương Bắc, ra trái chua ăn không được.
Nhưng giống quýt đó đem về phương Nam trồng ra trái lại ngọt không chua.
Người đem tâm Đời (danh lợi) mà làm việc Đạo (làm Phật sự) thì việc
Đạo biến thành việc Đời. Trái lại, người đem tâm Đạo (Từ, Bi, Hỷ, xả) mà làm việc
đời (tiếp xúc với chúng sanh) thì việc Đời trở thành việc Đạo (Tứ nhiếp, ngũ
minh v.v..)
Dù việc chánh hay tà, việc đời hay việc đạo, đều có nhân và quả,
chẳng qua tốt hay xấu mà thôi.
Trích… tập … Cố HT Thích Thiện Hoa.
PHỤ ĐỀ: Có người đi tu để mượn Đạo tạo Đời đó là hạng người biến
Chánh thành Tà. Lại có người đem việc Đời biến thành việc Đạo. Đó là dạng người
Phật hóa nhân gian. Có người xây chùa cả ngàn tỷ mà chẳng độ được ai tu học,
chùa chỉ xây để phục vụ cho du lịch tham quan, đó là dạng mượn Đạo tạo Đời. Lại
có người không xây chùa to Phật lớn, mà
chuyên đi làm từ thiện, như xây nhà tình thương, làm cầu làm cống, làm
đường, cứu đói giảm nghèo v.v.. đó là mượn việc Đời mà thành việc Đạo.
Người mượn đời để làm đạo đó đúng với tinh thần Bồ Tát hạnh của Phật
giáo, lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình, lấy niềm vui của chúng
sanh làm niềm vui cho mình.
Có nhiều người nói rất hay, nghe rất thích mà chẳng làm việc gì có
ích cho xã hội, đó là hạng người Tu Miệng chứ chưa tu Tâm. Lại có người không
nói mà làm, đó là hạng người tu Tâm mà không tu miệng (không tu miệng đây không
miệng lưỡi ba loa, nói xòm nói bậy).
Bạn nghĩ gì về đề tài trên?
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét