TỨ NIỆM XỨ
Tứ niệm xứ là nền tảng của sự tỉnh thức Phật giáo Nguyên thủy. Là
bốn cánh cửa giúp người tu quay về với chính mình. Đó là phương pháp giúp ta
quan sát, giúp chúng ta thấy rõ những gì diễn ra nơi thân, cảm xúc nơi tâm ý,
và quy luật vận hành cuộc sống chung quanh đó là:
Quán Thân trên Thân – Quán
Thọ trên Thọ - Quán Tâm trên Tâm- Quán Pháp trên Pháp.
Tứ niệm xứ là phương pháp
giúp hành giả giữ được Chánh niệm. Thế nào được gọi là chánh niệm, chánh niệm
là để tâm ngay trong hiện tại, không cho tâm chạy về quá khứ, không cho tâm
rong rũi về tương lai. Để tâm ngay nơi giây phút hiện tại gọi là Chánh niệm. Nếu
để tâm chạy về quá khứ, hay rong rũi về tương lai thì chánh niệm đang quán xét
trở thành tưởng niệm, tưởng niệm tức là vọng niệm, không còn là chánh niệm nữa.
Kinh Tứ Niệm Xứ, không những
dành cho sự tu tập, mà là áp dụng cho tất cả mọi người có tu hành, không tu, có
đạo hay không có đạo, đều ứng dụng được hết.
Người ứng dụng Tứ niệm xứ
vào các công việc hằng ngày, không những giữ cho tâm khỏe tâm an, mà mọi công
việc đều đạt sản lượng mức cao nhất, ít bị sai sốt. Vì trong kinh có câu: “Chế
tâm nhất xứ vô sự bất biện”, tức là để tâm một chỗ không có việc gì không thành.
Đi đường, người ta hay bị tai nạn giao thông, tất cả đều do mất chánh niệm mà
ra.
Chữ NIỆM gồm có hai chữ
ghép lại mà thành, tức chữ KIM và chữ TÂM. Chữ Kim nghĩa là nay, hiện nay. Còn
chữ Tâm là Tâm lý, tâm tánh. Tức là để tâm ngay nơi hiện tại gọi là NIỆM, tức
chánh niệm. Còn chữ TƯỞNG có hai chữ Tương và chữ Tâm. Tương là tương lai, là
những điều chưa đến. Và chữ Tâm, tâm vọng hướng tương lại gọi là Tưởng, tức tâm
vọng tưởng, không còn là Chánh niệm.
Phần đông chúng ta hay để
tâm rơi và Tưởng niệm nên việc tu tập cũng như công việc làm không đạt kết quả
cao, là do không biết thế nào là Chánh niệm và thế nào là Tưởng niệm. Chánh niệm
là Chánh, Tưởng niệm là Tà, Tà tức đi
sai đường. Sai đường có thể tìm lại đường, nhưng sai hướng thì khó tìm lại. Vậy
Chánh niệm rất quan trọng, trong việc tu tập cho mọi hành giả.
Vậy Chánh niệm là gì,
Chánh niệm có nghĩa là giác, giác tức là BIẾT. Trong Tứ niệm xứ luôn đưa cái BIẾT
làm cơ bản, tức là Quán thân trân thân, là thân đi biết thân đi, thân ngồi biết
thân ngồi, thân nằm biết thân nằm.. Quán Tâm trên Tâm, tâm vui biết tâm vui,
tâm giận, tâm buồn biết tâm buồn tâm giận. cho đến Quán thọ trên Thọ, Cảm nhận
của tâm vui, tâm buồn đều biết.. Quán Pháp trên Pháp, Pháp là chỉ cho cả thân
tâm và hoàn cảnh ngoài thân, chúng ta đều biết. Khi đã biết chúng ta không bị
chi phối bởi tâm lý bên trong và hoàn cảnh bên ngoài, nên thân tâm được tự tại
giải thoát./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét