THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT KHÔNG PHẢI
ĐỊA NGỤC — MÀ LÀ CÁI TÂM ĐANG ÂM THẦM TẠO NGHIỆP MỖI NGÀY
Theo Phật giáo Theravāda, đời này không có chuyện tự nhiên mà sướng
hay khổ. Không ai ban phước, cũng không ai phạt mình. Tất cả đều do NGHIỆP mình
đã tạo.
Nghiệp trong đạo Phật không phải chuyện huyền bí. Nó chính là những
gì mình cố ý nghĩ, cố ý nói, cố ý làm bằng tham, sân, si hay bằng tâm thiện
lành.
Mỗi lần nổi nóng với người thân. Mỗi lần tham lam của của người khác . Mỗi lần ganh ghét, cãi lộn, hơn
thua
Mỗi lần thương người, Từ Bi thật lòng. Tất cả đều được Nghiệp ghi
lại. Không mất.
Đức Phật dạy, khi một hành
động xảy ra, trong tâm có nhiều sát-na vận hành liên tục gọi là Tốc hành tâm.
Chính những sát-na này tạo thành nghiệp và giữ lại dấu ấn trong dòng tâm thức.
Cho nên đừng nghĩ: “Không ai biết là được.”
Vì người ghi lại tất cả chính là tâm mình.
Có loại nghiệp trả ngay
trong đời này. Người sống ác quá, cuối cùng thân bại danh liệt. Người sống chân
thật, biết bố thí, biết giúp người, nhiều khi phước đến rất nhanh.
Đó gọi là HIỆN BÁO NGHIỆP. Nhân vừa gieo, quả đã tới
Nhưng không phải nghiệp nào cũng trả liền. Có người làm ác mà vẫn
giàu. Có người sống tốt mà vẫn khổ cực. Vì còn nhiều nghiệp cũ chưa tới lượt trổ
quả.
Có loại nghiệp dẫn thẳng tới
đời sau. Lúc gần chết, tâm nào mạnh nhất sẽ kéo mình đi. Người sống hiền thiện,
giữ giới, tâm nhẹ nhàng thì dễ sinh vào cảnh giới an lành. Người sống bằng hận
thù, giết hại, tà ác thì dễ rơi vào cảnh khổ.
Đây là SANH BÁO NGHIỆP — nghiệp quyết định kiếp kế tiếp. Cho nên
trong Theravāda, người hiểu đạo rất sợ lúc cận tử. Vì cả đời huân tập cái gì, tới
lúc đó tâm sẽ chạy theo cái đó.
Nhưng đáng sợ nhất là HẬU
BÁO NGHIỆP. Đây là kho nghiệp khổng lồ mà chúng sinh mang theo từ vô lượng kiếp.
Có những chuyện làm hôm nay, nhiều đời sau mới trả.
Một niệm sân nhỏ. Một lần hại người khác. Một tâm ác kín đáo, tưởng
không ai biết là không sao. Tưởng xong là hết, nhưng thật ra nó đang nằm sâu
trong dòng danh-sắc, chờ đủ duyên để trổ quả.
Đó là lý do Đức Phật dạy luân hồi rất đáng sợ. Không phải vì có ai
đày đọa mình. Mà vì chúng sinh tự tạo nghiệp rồi tự trôi lăn mãi không dừng. Người
không học Pháp thường nghĩ: “Làm chút ác chắc không sao.”
Nhưng trong Abhidhamma, không có cái gì gọi là “mất đi”. Tâm bất
thiện vừa khởi là đã gieo hạt giống vào dòng tâm thức rồi. Nếu chưa giải thoát,
chưa chấm dứt tái sinh, thì sớm muộn cũng phải gặp quả của nó.
Nhưng Đức Phật không dạy để
mình sợ hãi rồi tuyệt vọng.Ngài chỉ ra con đường thoát khổ. Đó là GIỚI — ĐỊNH —
TUỆ. Giữ giới để chặn bớt nghiệp ác. Tu định để làm tâm vững lại. Tuệ quán
Vipassanā để thấy rõ thân tâm này vô thường, khổ, vô ngã.
Khi trí tuệ đủ mạnh, hành giả đoạn tận tham ái, không còn chấp
thân tâm là “ta” nữa, thì dòng tái sinh chấm dứt. Lúc đó toàn bộ kho nghiệp còn
lại không còn chỗ để trổ quả.
Đây gọi là VÔ HIỆU NGHIỆP.
Giống như hạt giống bị rang
cháy. Dù có gieo xuống đất cũng không mọc nữa. Tướng cướp Vô Não là ví dụ rõ nhất.
Ông từng giết rất nhiều người. Nghiệp ác chất cao như núi. Nhưng
nhờ gặp Đức Phật, ông xuất gia, tu tập tinh tấn và chứng quả A-la-hán. Từ giây
phút ấy, luân hồi chấm dứt.
Sau khi xả bỏ thân cuối cùng, toàn bộ nghiệp còn lại không thể kéo
ông tái sinh nữa. Đó là chỗ thâm sâu của Phật Giáo: Không phải cầu xin để được
tha tội. Không phải làm phước để đổi lấy thiên đường đời đời. Mà là TU ĐẾN KHI
CHẤM DỨT NGƯỜI TẠO NGHIỆP. Người đời sợ nghèo, sợ bệnh, sợ chết.
Nhưng bậc trí trong Phật pháp lại sợ nhất là cái tâm còn tham, còn
sân, còn si. Vì chỉ cần ba thứ đó còn cháy, thì bánh xe luân hồi còn quay mãi. Và
chiến thắng lớn nhất không phải hơn người khác.
Mà là nhìn thẳng được tâm mình, dừng được
nghiệp ác, đoạn tận được tham ái, để không còn bị sinh tử lôi đi thêm một kiếp
nào nữa.
From:
Sư Khanti
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét