KHÔNG CẦN TÌM ĐIỂM
TỰA Ở ĐÂU XA
Có những ngày, ta
thấy mình chênh vênh giữa chính cuộc đời này Không lý tưởng, không mục đích,
chẳng rõ mình đang đi về đâu... Cảm giác nhỏ bé, lạc lõng giữa biển người mênh
mông, nhiều khi chỉ muốn có một người lặng lẽ ngồi bên, nghe ta nói đôi điều Ta
vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống như mọi ngày, nhưng sâu trong đó là một nỗi trống
rỗng khó gọi tên. Phải chăng khi chưa thấy được ý nghĩa của đời sống, niềm vui
cũng trở nên mong manh như sương sớm.
Nhưng nếu nhìn kỹ
hơn, ta sẽ thấy không phải thế giới này
bỏ rơi ta, mà chỉ là tâm đang mải chạy theo những ảo ảnh của “ta” và “cuộc đời”.
Khổ đau ấy, thật ra chỉ là một làn sóng nổi lên trên mặt hồ tâm. Ngay bên dưới,
vẫn là mặt nước phẳng lặng, trong suốt 🪷 Không cần tìm điểm tựa ở đâu xa, vì có một nền tĩnh lặng
đang biết, đang hiện hữu ngay trong mỗi hơi thở Khi trở về với nền ấy, mọi cô
đơn, lạc lõng đều tan như mây bay qua bầu trời rộng.
Chỉ cần dừng lại, nhìn sâu vào chính mình, và
mỉm cười giữa vô thường, giữa hư vô, ta đã về đến nơi. Niết Bàn trong từng phút
giây. (Nguồn
sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét