CHẾT TRONG KHI ĐANG SỐNG
Có một cái chết đáng sợ hơn cả lúc thân xác ngừng thở.
Đó là khi một con người vẫn còn hít thở, vẫn còn đi đứng, nói cười…
nhưng đã chết trong tham ái, chết trong sân hận, chết trong si mê.
Đức Phật không dạy chúng ta chờ đến lúc nhắm mắt mới nghĩ về cái
chết. Ngài dạy hãy để những gì bất thiện chết đi ngay trong từng khoảnh khắc hiện
tại. Hãy để cái "tôi" luôn muốn hơn thua được chết.
Hãy để lòng oán giận được chết. Hãy để sự cố chấp được chết. Hãy để
những ảo tưởng về "ta" và "của ta" được chết. Mỗi lần một
phiền não diệt đi là một lần tâm được tái sinh trong sự bình an.
Người tu tập Minh Sát không tìm cách tiêu diệt bản thân, mà đang
chứng kiến sự sinh rồi diệt của mọi hiện tượng nơi thân và tâm. Khi thấy rõ vô
thường, khổ và vô ngã, sự bám chấp dần tan rã. Đó chính là "chết trong khi
đang sống" – cái chết của vô minh, để trí tuệ được sinh khởi.
Khi bản ngã còn mạnh, mỗi lời khen chê đều làm ta dao động. Khi bản
ngã dần lặng xuống, cuộc đời vẫn như cũ nhưng tâm không còn bị cuốn trôi. Đến một
ngày, nếu cái chết của thân xác xảy đến, người ấy không còn quá hoảng sợ. Bởi
điều cần buông đã tập buông từ rất lâu rồi.
Vì vậy, hãy chết mỗi ngày trong tham, sân, si... để không phải chết
trong tiếc nuối khi hơi thở cuối cùng đến. Đó không phải là sự kết thúc của sự
sống, mà là sự kết thúc của khổ đau đang được nuôi dưỡng từng ngày./.
(Sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét