NHÂN - DUYÊN - QUẢ
Nhân quả là một quy luật tự
nhiên vận hành, không phải do Phật nói. Nhưng Nhân quả được đức Phật thuyết
trong các thời pháp của Ngài, vì thế người
ta hay nhầm lẫn Nhân quả do Phật nói. Kỳ thực nhân quả không những Phật nói mà
các tôn giáo khác cũng đều nói và các
nhà khoa học cũng áp dụng nhân quả để nghiên cứu và phát minh và sáng chế ra các loại
máy móc, và các công trình nghiên cứu trên các lãnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp,
lâm nghiệp v.v… đem lại sự tiện nghi và năng suất thu hoạch bội thu so với công
việc truyền thống.
Nhân quả là nói rút gọn, nói cho đủ là: Nhân-Duyên-Quả.
Do nói rút gọn nên nhiều người không hiểu về nhân quả, do đó khi gieo nhân
chúng ta không để ý, đến lúc gặt quả chúng ta
cho rằng có một đấng thần linh nào đó trừng phạt, hay là ủng hộ mình. Thật
ra nhân quả là một quy luật vận hành rất là tinh vi sâu sắc, không phải Phật,
Thánh thì không thể hiểu hết nhân quả. Từ Nhân đến Quả phải trải qua Duyên, thì quả mới hình thành,
vì thế Nhân -Duyên - Quả tương tác âm thầm với nhau chúng ta không thể hiểu hết.
Ví như mạng lưới viễn thông ngày nay, chúng ta chỉ ứng dụng dùng chứ không thể
nào hiểu hết công năng của nó.
Người hiểu được luật nhân
quả thì sống nhẹ nhàn an tịnh, còn người không hiểu nhân quả thì sống đau khổ,
sân giận thù hèn, trách móc v.v.. Nhân quả là một quy luật tự nhiên không phải
là sự trả thù của ai đó, hay bị trừng phạt bởi đấng vô hình nào đó. Nhân quả
không phải là sự trừng phạt mà nhân quả vận hành hết sức tinh vi lạnh lùng. Nó
lạnh lùng đến mức không cần biết bạn là ai. Chỉ cần biết bạn đã làm gì và đã lặp lại bao lâu. Luật Nhân quả không chỉ
nói trong đạo Phật mà nó được nhìn với góc độ khoa học và với nhiều tôn giáo
khác nữa, và trong tâm lý học hiện đại có một nguyên lý rất rõ. Đó là sự suy
nghĩ quyết định cho hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen quyết định
tính cách, tính cách quyết định số phận. Điều đó cho ta thấy số phận ấy không
phải là thứ do ông trời sắp đặt một cách ngẫu nhiên. Mà nó là kết quả cuối cùng
của chuỗi nhân quả mắc xích. Và nó bắt nguồn từ chính sự suy nghĩ của bạn.
Trong Đạo gia có câu: “Thân đạo vô thiêng, thân thường dữ thiện” Nghĩa là đạo
trời không thiên vị ai, nhưng nó luôn đi cùng với người thuận đạo.
Quy luật ấy nó không đứng về
phía bạn, nó chỉ đứng về những ai hành động theo quy luật. Ví dụ bạn hay trì hoãn mỗi ngày thì cái não của bạn nó quen
với việc né tránh, bạn mất lần đi cơ hội, thì bạn khó nắm bắt được và mãi mãi
chỉ dậm chân tại chỗ. Ở đây không có ông trời nào trừng phạt, mà là hệ thống
bên trong bạn tự vận hành đúng theo quy luật. Bạn thường xuyên thức khuya nhậu
nhặt, thì bệnh tật ập đến nó không phải là xui xẻo mà là sự tích lũy, hay là bạn
đối xử tệ với người khác rồi gặp đúng kiểu
người như vậy. Ở đây nó không phải là trùng hợp mà là vòng lập của nhân quả,
không phải là sự trừng phạt mà nó là sự phản chiếu, mà là điều bạn không thể trốn
tránh được những điều bạn đã gieo. Bạn cũng không sống trong cái điều mà bạn muốn, mà bạn chỉ sống trong cái việc
bạn đã gieo trước đó mà thôi. Vậy nên, chúng ta hãy gieo nhiều những hạt giống
tốt mỗi ngày, gieo từ thân, miệng và ý của mình/.
(Sưu
tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét