ĐÔI KHI NÓI ÍT ĐI,
KHÔNG PHẢI VÌ BUỒN,
MÀ VÌ ĐÃ HIỂU
Không phải lúc nào
cũng cần bộc lộ hết tâm trạng ra ngoài. Có những điều, giữ lại trong sự lặng im
lại khiến lòng nhẹ hơn đôi khi, nói ít đi không phải vì buồn, mà vì đã hiểu mọi
thứ rồi cũng qua, như gió thoảng, như mây bay khổ đau không nằm ở chuyện người
khác có hiểu mình hay không, mà ở chỗ ta vẫn còn muốn được hiểu, được công
nhận. Khi buông ý niệm ấy xuống, tâm liền trở về với cái đang biết tĩnh lặng và
tròn đầy.
Im lặng không phải
là trốn tránh, mà là đang lắng nghe sâu hơn, để thấy trong từng hơi thở, vô
thường đang mỉm cười Bớt nói, bớt nghĩ, chỉ còn sự biết đang lặng lẽ sáng soi.
Đó là lúc Niết Bàn khẽ chạm vào ngay trong đời thường
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét