CHIẾC ĐÒ QUA SÔNG
Có một chiếc đò qua sông,
trên đò có một người đi buôn, một người thợ may, một người thợ xây, một người
giáo viên.
Thuyền qua giữa dòng sông, gió thổi lật thuyền,
bốn người may được thoát chết, nhưng lên bờ mỗi người tâm trạng buồn vui khác
nhau. Buồn là vì mất tiền, mất dụng cụ đi làm; vui là vui được thoát chết.
Trên bốn người duy chỉ có người giáo viên là vui nhiều hơn buồn. Người
đi buôn là buồn nhất, vì vốn luyến tiền bạc trôi sạch, làm lại rất khó, người
thợ may, và thợ nề thì dễ sắm đồ nghề. Còn anh giáo viên thì khỏi sắm gì cả, vì
vốn luyến nghề nghiệp của anh nó sẳn trong đầu, anh có thể đi dạy liền trong
ngày đó, còn các vị kia còn lâu .
Trong kinh nói: “Trí tuệ
là sự nghiệp”, trong các nghề nghiệp, nghiệp về học vấn, nghiệp về tu học là
cao quý hơn hết. Cho nên nhiều người không hiểu, nói để tôi đi làm cho đủ, cho
dư lúc đó mới yên tâm tu và học, có thực mới giựt được đạo. Cuộc đời biết đủ
thì đủ, đợi cho đủ thì già, bệnh, chết nó dẫn mình đi trước rồi. Không có ngày
mai đừng có hẹn bạn nhé. Còn sống, còn khỏe ngày nào là những ngày “khuyến mãi”
đấy, nhanh lên kẻo không kịp.
(chiếc thuyền chìm dụ cho thân mạng, còn các nghề dụ cho Nghiệp
thức sau khi chết, dòng sông dụ cho dòng sanh tử).
(Sưu
tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét